Học thêm một thứ tiếng và câu chuyện có thêm một cuộc đời

Tôi nghe đâu đó trên internet, người ta luôn nói học thêm một thứ tiếng là có thêm một cuộc đời. Trước khi học tiếng Anh thì tôi không hiểu cho lắm, cho tới giờ khi đã bập bẹ được một chút tiếng Trung thì tôi tin nó đúng 100%. Học thêm tiếng Anh giúp tôi có được ngày hôm nay, học thêm tiếng Trung là cho tương lai của tôi sau này.

Nói một chút về việc học tiếng Anh, chỉ có lên tới đại học tôi mới bắt đầu tiếp xúc nhiều kiểu amateur, đủ để đu idol (ngày xưa đu US UK), xem phim, tám dóc (và tán trai), tới khi đi làm tôi mới sử dụng thành thục (theo kiểu nhân viên văn phòng lol) được. Việc học tiếng Anh giống như một thứ thay đổi cuộc đời tôi vậy, những gì tôi có ở thời điểm hiện tại, là nhờ biết tiếng Anh. Từ việc đứa in bài hát của Lady Gaga để học hát theo cách đây hơn 10 năm tới hiện tại, làm trong một công ty Trung Quốc nhưng may mắn được nói, viết, dùng tiếng Anh mỗi ngày. Tôi có thi IELTS cách đây cỡ 3 năm, được 7.0, tôi chỉ thi để biết mình đang ở đâu, nếu đánh giá thì trình độ thì đủ để tôi làm công việc hiện tại, tự tin nói về những thứ liên quan tới marketing với đồng nghiệp và đối tác (người Việt, người Trung Quốc, Ấn Độ, đâu đó vòng quanh Đông Nam Á), vốn từ của tôi đơn giản, phổ biến, không quá phức tạp, ai cũng có thể hiểu được. Khoảng thời gian học dịch, tôi đã học thêm được khá nhiều từ mới hay ho, nhưng không dùng nên giờ quên hết sạch.

Một điều thú vị, là ngày xưa tôi nói tiếng Anh kiểu Anh Mỹ, vẫn là viet-lish nhưng theo cách phát âm nhả chữ là theo của người Mỹ, một phần vì tôi xem phim Mỹ khá nhiều, phần vì tôi thấy nó dễ, hợp với giọng tôi. Tuy vậy, tôi vẫn mang một niềm mơ ước là nói được tiếng Anh Anh, nếu tôi có thì tôi sẽ không bao giờ ngậm mồm – tôi từng thề vậy. Tôi đã tập rất nhiều lần và thất bại, chỉ có thể nói tầm 2-3 phút, sau đó sẽ bị lạc qua giọng cũ ngay. Tôi đành từ bỏ và không ngờ một ngày tôi có thể phát âm ra thứ posh english khá tự nhiên mà không cần điều khiển bởi não nhiều.

Có 3 nguyên nhân chính dẫn đến điều đó:

  1. Vì tôi adua học đòi mấy đồng nghiệp trong công ty. Coan Alice du học ở Anh về nên cũng nói giọng Anh, Megan sống ở Anh 7 năm nên nó mở mồm ra là y chang The Queen vậy, xong cái làm tôi muốn ráng thêm lần nữa =)))
  2. Cùng thời điểm đó, tôi bắt đầu học tiếng Trung, mỗi lần tôi phát âm Alice lại bảo tôi: thả lỏng ra, nói thật nhẹ nhàng như mây như gió vầy đó, vầy mới đọc đúng được. Thế là tôi gắng tập theo, sau đó khả năng phát âm thấy ổn hơn hẳn, có phần thánh thót như chim. Trước đó tôi đem cách phát âm như người Mỹ vào để đọc tiếng Trung, âm phát ra từ cuối cuống họng, gằn và khá nặng. Sau đó tôi điều chỉnh lại cho âm phát ra từ đầu cuống họng, không gằn nữa, thì âm tự nhiên thành giống chim hót =)))
  3. Việc chuyển từ cuối đến đầu thanh quản ảnh hưởng luôn tới cách tôi nói tiếng Anh, giúp tôi chuyển hẳn accent qua anh anh mà không cần quá cố gắng, ước mơ nói như nữ hoàng cũng không còn bao xa nữa =)))
Ai rảnh có thể nghe audio nè nha , dạo này tôi nói vậy đó =)))

Tôi vẫn cố gắng duy trì cách nói này đều đặn, tới giờ thì tôi không bị ảnh hưởng nhiều bởi người nói đối diện nữa, cho dù họ nói accent nào, trừ duy nhất một việc: nếu tôi không tập nói tiếng Trung thường xuyên. Có khoảng thời gian tôi bận tối mặt mũi, không học thêm được tí chữ nghĩa nào, mở mồm ra nói là khác hẳn ngay. Lưu ý là, phát âm của tôi không hề hoàn hảo, chỉ đem ra làm một ví dụ thực tiễn để minh chứng cho việc học ngôn ngữ này ảnh hưởng tới ngôn ngữ kia.

Mọi chuyện xảy ra như một điều kì diệu, mà chỉ có ngôn ngữ mới có thể tác động qua lại lẫn nhau vậy.

Quay lại về câu chuyện cuộc đời, học tiếng Trung đúng là thay đổi cuộc đời tôi, cho dù tôi vẫn đang bập bẹ ở trình độ chưa tới hsk3, vẫn chây lì, không chịu học hành tử tế thì nó đã cho tôi rất nhiều thứ mà lâu nay tôi không hề hay biết. Trước đây, nếu muốn tìm hiểu thông tin về Trung Quốc, tôi hay dịch bằng các nguồn tiếng Anh và đọc từ đó, cùng lắm là dùng google translate bài tiếng Trung ra để đọc. Tôi thấy thông tin bị khá hạn chế và một chiều đối với người đọc yêu cầu góc nhìn đa chiều như tôi. Bây giờ tôi có thể tự tìm kiếm bằng cách sử dụng mạng xã hội, các kênh thông tin, ứng dụng tạo ra cho người biết tiếng Trung. Có một điểm lợi là gần đây các ứng dụng Trung Quốc mở rộng khá nhiều cho người dùng quốc tế, không bị hạn chế bởi số điện thoại, quốc gia như ngày xưa nữa.

Tôi từ một đứa chấp niệm us-uk, bây giờ chỉ biết đu cbiz, hóng mọi thể loại biến liên quan tới bển, xem mọi loại shows và nguyện stan anh Khải cả đời. Để tôi nói thành thạo tiếng Trung thì chắc còn dài, nhưng nhờ học nó mà tôi biết được con đường phía trước nên đi theo hướng nào, tôi của 3 năm, 5 năm, 10 năm sẽ ở đâu.

Suy cho cùng, ngôn ngữ là thứ được sinh ra để con người ta kết nối và thấu hiểu nhau hơn, nó không chỉ phản ánh văn hóa, lịch sử và nhiều khía cạnh khác của đời sống, mà còn là công cụ để chúng ta khám phá thế giới. Thế giới của tôi ngày càng mở rộng, còn tôi càng ngày càng nhỏ bé, cần phải khiêm tốn hơn nhiều.

Ngôn ngữ là một thứ rất diệu kì!

Nuôi mèo và câu chuyện tam quan

Tôi vốn không phải là người thích mèo, luôn nhận mình là dog person. Cuộc đời tôi bao nhiêu năm khốn lớn là có từng ấy chú chó đi cùng, chúng đến rồi đi, để lại những kí ức đẹp đẽ và khó quên. Tôi thích chó vì chúng luôn “đội chủ lên đầu”, trung thành, ngoan ngoãn và thông minh, luôn đi theo bảo vệ tôi khi còn học cấp 1, luôn nằm cạnh tôi mỗi lần tôi đón xe ra Hà Nội khi còn sinh viên, tới giờ thì Ly luôn là đứa tăng động mừng húm không kể xiết khi tôi vừa xuống máy bay về nhà.

Tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ nuôi mèo, vì tính cách chúng khác hẳn với thứ tôi tìm kiếm ở một thú cưng, tôi vẫn nghĩ mình sẽ nuôi một chú pug hoặc frenchie gì đó, hay poodle như Ly ở nhà. Mọi chuyện thay đổi khi em trai tôi nhận nuôi một chú mèo mướp tên Vàng – kể từ đó tôi bắt đầu có một chút hứng thú. Cho tới khi về Tết 2020, em tôi mang Vàng về nhà, hai bác cháu tôi có cơ hội gặp gỡ, trở nên thân thiết, nó cũng bộc lộ một số năng khiếu nhỏ, không quá xa lánh và kiêu chảnh như những gì tôi nghĩ về mèo. Quan niệm về mèo của tôi cũng thay đổi từ đó.

Đây là thằng cháu của tôi tên Vàng =)))

Nhưng lí do tôi quyết định nuôi mèo thực ra vô cùng nực cười, vì anh Khải tuổi mèo ( tuổi con giáp Việt là tuổi mèo, nhưng tuổi Trung là ảnh tuổi thỏ, trời ơi, tuổi thỏ, nghe cưng ko hihi). Mọi người hay gọi ảnh là Khải Meo và ghép hình anh với nhiều chú mèo rất đáng yêu. Sau đó, em tôi là Vương Nguyên (cũng là một tên đội mèo lên đầu) có nhận nuôi một bé tabby silver tai cụp, em khoe lên Ốc Đảo với caption cute là “sủng mèo”, làm tôi cảm thấy quào, mình cần phải nuôi một chú mèo để có cheap moment với hai anh em này (nghe có não không?). Sau một hồi research, tìm hiểu kĩ lưỡng các kiểu, dựa theo nhu cầu và công việc vô cùng bận rộn, lưạ chọn tái hồi giữa giống này và giống kia, cỡ khoảng hơn 1 tuần, thì tôi đã nhận nuôi một bé mèo anh lông ngắn tai cụp sơ sinh, bắt đầu hành trình làm mẹ từ đó.

Tôi đặt tên bé là Vương Tiểu Nguyên – theo tên Vương Nguyên em trai tôi vì đó là cái tên duy nhất pop up trong đầu tôi khi nghĩ về mèo – cứ meo meo khả ái như em tôi khi bé vậy. Chủ của bé là một bạn breeder mèo có tâm – tôi đã phải mất rất nhiều thời gian để tìm ra trại mèo của bạn vì tôi muốn nuôi dạy môt chú mèo khỏe mạnh, hạnh phúc. Tôi có dạo quanh rất nhiều groups dành cho người yêu mèo, chứng kiến nhiều trại mèo nuôi mèo cho đẻ sỉ, mới đẻ xong lứa này đã bắt đẻ thêm lứa khác, nơi ở rất mất vệ sinh và như một “trại tập trung” thực sự. Tôi cũng có ý định tới các trung tâm nhận nuôi và cứu hộ chó mèo, nhưng suy đi tính lại tôi không có kinh nghiệm nuôi mèo nên không thể chắc chắn về tương lai cho các bé, nên tôi đành chọn một chỗ đáng tin cậy.

Nguyên và anh chị em, Nguyên là đứa bên phải nhưng ban đầu bị nhận nhầm là bên trái =)))

Tôi đặt cọc bé từ khi mới sinh, còn là một chú mèo bé xíu đỏ hỏn, không phân biệt được với các chị em cùng bầy. Vì tiểu Nguyên còn quá nhỏ, nên tôi phải chờ 1 tháng rưỡi hơn để đón con về nhà, nhưng bạn chủ rất tinh tế, thường xuyên gửi cho tôi hinh ảnh cập nhật của tiểu Nguyên, chia sẻ với tôi về thói quen, tính cách và một số câu chuyện vui vẻ của mèo. Cảm giác của tôi suốt thời gian chờ đợi là cực kì háo hức, vì từ một quyết định hết sức ngẫu nhiên, cảm tính, mà tôi sắp phải có trách nhiệm với cuộc đời một chú mèo. Trách nhiệm ở đây là cho chú bé một cuộc sống tốt, chăm sóc, dạy dỗ, nuôi nấng tốt, đảm bảo điều kiện sức khỏe và có thời gian để bầu bạn cùng chú. Như nuôi môt đứa con nhỏ, chứ không phải thú cưng.

Tôi mới đón Nguyên về được 5 ngày, trộm vía, bé ăn ngoan, ngủ tốt. Mấy ngày đầu còn tè bậy bạ linh tinh nhưng tới hôm nay đã tự động đi vào thau cát, không hề khóc lóc buồn bã, chơi một mình cả ngày với các bạn ollie và heo hồng, chơi chán rồi ngủ, ngủ chán dậy ăn, ăn xong lại chơi. Đối với tôi, chú là một chú bé rất hiếu động và đáng yêu, hội tụ đầy đủ tố chất của một chú mèo hạnh phúc (theo định nghĩa của tôi).

Tôi mua cho Nguyên một chiếc võng, con rất thích chui lên chui xuống và nằm ngủ ở trên đó.

Cuộc sống của tôi và Nguyên mới chỉ bắt đầu được 5 ngày, nhưng có rất nhiều điều thú vị mà tôi không bao giờ con người như tôi sẽ có biểu hiện, có vẻ như chú bé giúp khai thác phần lương thiện, dịu dàng trong tôi. Khi đang bực bội điều gì đó, chỉ cần mở vài tấm hình, một vài video quay chụp lúc chú bé đang ngái ngủ là tôi có thể vui trở lại, khi đang bận rộn làm việc, đầu óc quay cuồng vì deadlines, nhưng quay sang nhìn thấy chú bé chơi như nghé, ngủ thật ngoan trên võng là trái tim người mẹ trẻ của tôi chỉ có hai từ TAN CHẢY.

Chú bé ngây thơ

Từ ngày đón Nguyên về, thế giới quan của tôi mở rộng ra một chút, vì từ giờ nó không chỉ bó buộc trong những kiến thức, lĩnh vực mà tôi biết, tôi đam mê, tôi thích học hỏi, mà nó mở rộng ra bao la nào là shiet mèo, cát mèo, thức ăn cho mèo, sữa cho mèo, tiêm chủng cho mèo, dạy dỗ mèo và một ti tỉ thứ liên quan tới MÈO. Dọn shiet mèo cũng là một nghệ thuật, nấu đồ cho mèo ăn cũng là thước đo đánh giá tình mẹ còn lol và mèo đi ị đúng chỗ đúng là một achievement to lớn.

Đoạn hội thoại của tôi và bạn cùng nhà khi bạn gửi cho tôi tấm hình chú bé ở nhà đã tự đi vệ sinh đúng chỗ, cứ như một thành công lớn trong ngày của hai người mẹ trẻ vậy

Từ ngày đón Nguyên về, giá trị quan của tôi lại thay đổi nhiều chút. Tôi là đứa sống vin vào một số giá trị hơi xa xỉ, do tôi đua đòi học theo kiểu fangirl và có tính ích kỉ nuông chiều bản thân từ nhỏ. Có những thứ tôi không thể nào kiềm chế được ví dụ như mua sắm, uống starbucks hằng ngày, mua sneakers và nghiện bucket hat….có những thói quen tôi chẳng thể từ bỏ vì đó là “phong cách sống” của tôi. Tới giờ thì tôi bỏ gần hết, vì có nhiêu tiền phải để nuôi con mất rồi, tôi không thể duy trì lối sống cũ của một người độc thân, làm ra bao nhiêu đắp hết vào bụng và người. Tôi từng nghĩ đi làm về muộn, tới muộn, về trễ là biểu hiện của người làm sáng tạo, mặc dù tới giờ tôi vẫn đang đi trễ hằng ngày, nhưng tôi mong về sớm hơn bao giờ hết, để gặp chú bé Nguyên, tám dóc với chú vài câu, cùng chú học tiếng Trung và cuddle thắm thiết tình mẹ con.

Từ ngày đón Nguyên về, nhân sinh quan của tôi thay đổi nhiều nhất. Quan niệm của tôi về cuộc sống này vẫn không đổi, chúng vẫn thật thú vì và có nhiều thứ để thử thách, đón chờ, nhưng nó thú vị hơn rất nhiều nếu chúng ta có những người bạn đồng hành “bất ngờ”, tôi đã có mentor, đồng nghiệp và những người bạn rất thân, tiểu Nguyên như một mảnh ghép bé xíu xiu nhưng khiến mọi thứ hoàn thiện và sinh động hơn. Như tôi nói ở trên, nó giúp tôi tăng thêm trách nhiệm và bao dung hơn với cuộc đời, vì tôi đâu phải chỉ sống cho một mình tôi đúng không? Quyết định nuôi mèo của tôi có vẻ bất chợt nhưng áp lực lắm luôn, vì tôi chưa bao giờ tự nuôi con gì cả (vì hồi nhỏ toàn mẹ và bà nuôi cho), ngoài bản thân thì tôi chẳng cần phải lo cho ai (là có thật). Nghiêm túc nuôi dạy tiểu Nguyên giúp tôi củng cố hơn niềm tin trở thành một người có ảnh hưởng (bởi những việc tôi làm chứ ko phải kol nhé lol). Cho dù ban ngày có mệt mỏi như thế nào, tạo nghiệp ra sao, thì khi về tới nhà tôi có thể quên hết tất cả mọi thứ, vì có tiểu Nguyên đây rồi.

Image may contain: cat
Ngủ thế này thì ai có thể không cưng =))
Đúng là con ngủ mẹ khen cưng =)))

Mlem mlem.

Categories Me

Cuộc sống của thiếu nữ từng trải – LÀ CHÍNH MÌNH thêm nhiều lần nữa

Đã quá lâu rồi không viết được bài blog nào tử tế.

  1. DẠO NÀY THẾ NÀO?

Những ngày này, đi làm về, tắm rửa ăn uống sương sương, nhiều hôm không thèm cả skincare, tôi lao thẳng lên giường, đánh một giấc tới tận sáng mai.

Những ngày này, tôi luôn trong tình trạng mệt mỏi, uể oải, ngủ rất nhiều nhưng không hề có năng lượng, càng ngủ thì lại càng lười và càng dễ nổi nóng.

Những ngày này, tôi có thể nhai cả thế giới, sẵn sàng sỉ vả vào mặt bất kỳ ai khiến tôi không vừa ý. Theo thuật ngữ chuyên môn của các chị em là: “nghiệp toàn phần, nghiệp hằng ngày”.

2.VÌ SAO LẠI THẾ NÀO?

Những ngày này, tôi nhận ra tôi đang biến thành một ai đó khác, khác tôi hoàn toàn của trước đây. Một con người cộc cằn, dễ nổi nóng, không có bình yên trong nội tâm. Tôi đang cố đi tìm nguyên căn của vấn đề để dần dần cải thiện vì tôi đã khó khăn lắm để TÌM CHÍNH MÌNH, không thể VÌ CHÍNH MÌNH mà ĐÁNH MẤT CHÍNH MÌNH thêm (n) lần nữa. Tôi nghĩ đây là một vòng luẩn quẩn, chúng ta sẽ gặp phải nhiều lần trong đời, mỗi lần đối diện với môt sự thay đổi hoặc thử thách lớn, thậm chí là cú sốc tâm lý (với nhiều người khác), con người có thiên hướng thích nghi hoặc kháng cự, tùy người, mà có thể giữ được cốt cách nguyên bản hay không. Thế mới nói, giới hạn của con người là không hề có giới hạn, tôi tin là vậy, A có thể biến thành B, C, thậm chí thành Z, nhưng cũng có thể vẫn là chữ A nhưng to lớn và vĩ đại hơn. Lựa chọn đi theo hướng nào thì là do cuộc đời đưa đẩy rồi =)))

Trong hai lần đi shooting, tôi có nghe hai câu chuyện liên quan tới tính nết.

Câu chuyện thứ nhất: một anh đối tác làm việc, một sáng sớm ngủ dậy đột nhiên cảm thấy không muốn ăn thịt (kiểu thịt đỏ như thịt bò, thịt heo, chứ vẫn ăn thịt trắng bình thường) nữa, không hiểu lý do vì sao, tới giờ là cỡ 1 năm, anh ấy không ăn một miếng thịt đỏ nào, chủ yếu là ăn hải sản. Một người bạn khác ngồi cùng tiếp chuyện, cô ấy nói có thể do anh ấy đã “giác ngộ một phần nào đó”, vì khi chúng ta làm thịt động vật, con vật sẽ đem tất cả đau đớn cất giấu trong từng thớ thịt, khi chúng ta ăn phải, sẽ ăn luôn cả những nỗi đau đó, nên ai ăn thịt nhiều sẽ có khuynh hướng nóng tính.

Câu chuyện thứ hai: lại là một cô bạn đối tác, bị bệnh thiếu máu nhiều năm, năm qua cổ phải truyền cỡ 6 túi máu vào người. Cô kể mỗi lần truyền là cô phải niệm phật, vì không biết máu đang truyền vào người mình là của ai, tính nết họ như thế nào, khi hòa vào với máu của mình, truyền đi khắp cơ thể rồi thì có ảnh hưởng gì tới mình không, sợ một sáng mai ngủ dậy đập bàn đập ghế quát sếp với cả đánh chồng lol. Ban đầu tôi nghĩ truyền máu chỉ đơn giản cùng nhóm máu thì cho máu, chứ chưa bao giờ nghĩ nó có thể khiến thay đổi tính tình con người. Vậy mới biết, có nhiều yếu tố tưởng chừng không khách quan mà rất ngẫu nhiên ảnh hưởng tới một người đã trưởng thành (chứ không tính trẻ con nhé).

3. TÓM LẠI LÀ THẾ NÀO?

Đây chỉ là hai ví dụ rất nhỏ để biện chứng cho mấy suy nghĩ tùm lum của tôi dạo này cũng có căn cứ, tâm lý học là một phạm trù rất thú vị mà tôi cần nghiên cứu thêm sau khi đã làm một marketer giỏi. Nó làm tôi càng có mong muốn quản lý tâm trạng của tôi tốt hơn, điều khiển cảm xúc theo ý mình, theo từng tình huống, từng bối cảnh, chứ không bị chúng chi phối nữa. Vì tôi biết những người giỏi ngoài giỏi việc họ làm ra, còn giỏi quản trị chính bản thân họ. Đây là bài toán tôi đặt ra cho bản thân từ năm ngoái, tôi tưởng đã thành công vào cỡ tháng 8-9 gì đó, nhưng cuối cùng thì nó chỉ là level rất thấp mà tôi tự ngộ nhận, giống như leo rank trong game, cường độ khó càng cao, thì chúng ta càng giỏi càng ngầu, đừng vì một chút hào quang nhỏ nhoi mà tự mãn như tôi hồi nào.

Tôi có nói với mấy chị em trong nhóm nhạc chưa debut, là dạo này tôi cảm thấy tôi không phải chính tôi nữa, như là một người hoàn toàn khác và tôi không thích điều đó. Tôi không có thời gian, tâm trí để tự nhìn nhận lại chính mình, tự điều chỉnh, tự cải thiện như trước đây, thật là một điều rất nguy hiểm. Đây là một lần cảnh báo cho chính tôi về một số lựa chọn, về cách tôi đối diện với vấn đề và phản hồi lại với những thứ tích cực/tiêu cực đang diễn ra hằng ngày.

Trong tình huống này, tôi vẫn sẽ đi tiếp, chắc chắn vậy, vì thử thách này quả thực rất thú vị, nhưng bản thân tôi cần dành nhiều thời gian hơn để biện luận và trao đổi với chính mình, để luôn bình tĩnh, không panic, agressive khi cần.

4. GIẢI QUYẾT THẾ NÀO?

Để giải quyết triệt để thì tôi nghĩ chỉ có cách luyện tập và nhắc nhở bản thân hằng ngày. Tôi nhận ra rằng khoảng thời gian 2 tuần trước tôi hay nghe rock, kiểu metal rock để boots tinh thần, nó như 1 liều doping mỗi sáng vậy đó, nhưng cũng đi kèm hệ lụy là tôi quạo và hay chửi hằng ngày. Sau đó tôi chuyển qua nghe rock balad, nhẹ nhàng hơn nhưng vẫn đủ đô để brief vài ideas trên mây. Mấy ngày này, tôi chuyển hẳn về nghe Vương Nguyên và Mao Bất Dịch hoặc nhạc meditation, tôi thấy tôi ổn hơn hẳn, vui tươi và trộm vía năng suất làm việc có vẻ cao hơn. Thế nên, tôi nghĩ rằng có thể dùng âm nhạc để điều trị cảm xúc của bản thân, tôi gọi là điều trị vì nó đúng là liều thuốc tinh thần và tôi là đứa bị bệnh sợ thiếu nhạc. Vậy chắc tôi phải hối Vương Nguyên ra nhạc càng nhanh càng tốt rồi, để tôi còn có chỗ bầu bạn dài dài trong năm 2020 mà tôi tự định là có vô vàn thử thách này haha =)))

Cuộc sống của thiếu nữ từng trải – ở nhà full topping

Trước khi có giãn cách xã hội, tôi vốn là đứa không thích ở nhà, cuối tuần bao giờ cũng mò ra ngoài cho bằng được, nếu không đi cà phê với bạn bè thì sẽ đi một mình. Ấy thế mà từ hồi phải làm ở nhà suốt 2 tuần, tình thế đẩy đưa nên tôi bắt đầu để ý hơn tới việc cải thiện không gian làm việc ở nhà, bắt đầu từ việc mua một chiếc beanbag màu hồng size L, sau đó thì thêm 1000 thứ lỉnh kỉnh khác đi kèm:

  1. Một vài kệ sách (có màu hồng), vừa kệ cao và kệ để bàn. Kệ cao để phân loại hết đống sách đã có, kệ để bàn để những gì mình hay đọc, hay học, hay đụng tới.
  2. Sử dụng lại đèn bàn. Chiếc đèn bàn mà tôi đã bỏ vào kho hơn năm trời, đột nhiên lại khiến tôi có hứng làm việc buổi tối đến vậy, lí do chính chỉ vì: ánh sáng màu vàng, khá tốt cho mắt và cho suy nghĩ.
  3. Bình pha cà phê frenchpress – thứ dùng để pha cà phê dễ nhất, nhanh nhất trên đời đối với đứa không biết pha như tôi.
  4. Kindle màu hồng – chắc chắn rồi. Để đọc và gặm nhấm hết 1000 quyển sách mà tôi còn lười nên bỏ dở.
  5. Bàn làm việc màu hồng – thực chất bàn của tôi màu vân gỗ nâu, nhưng tôi đã phát hiện ra một thứ gọi là “tấm lót máy tính” có nhiều màu khác nhau, hơn hết là có HỒNG BABY. Tôi đã không ngần ngại mua ngay một tấm dài 0.6 x 1m2 về trải vừa khít chiếc bàn của mình. Thế là từ nay tôi có bàn màu hồng như tôi hằng mong đợi.
  6. Mặt nạ – NHẤT ĐỊNH PHẢI CÓ MẶT NẠ. Tùy vào nhu cầu của mỗi người mà có một loại mặt nạ khác nhau. Với tôi là mặt nạ cải thiện texture của da và se khít lỗ chân lông. Thử nghĩ mà xem, đắp mặt nạ mát lạnh mới lấy ra từ tủ lạnh, nằm đọc How To Be Lovely, nghe một playlist nhạc Jazz, có phải là hạnh phúc không?
  7. Tinh dầu – tôi may mắn không phải sắm khoản này, flatmate tập yoga nên có bình xông tinh dầu, tôi chỉ góp vốn mua thêm một vài loại mùi hương. Thành ra, cứ chiều về, tối đến, nhà tôi lại ngập tràn mùi chanh sả, hương bưởi, lavender với cả gỗ hương, cảm giác vô cùng thư giãn và hưởng thụ.
  8. Loa và nhiều playlist nhạc tâm trạng khác nhau. Tôi có rất nhiều playlist, nhưng hai cái tôi hay nghe gần đây nhất là “tiểu nam thần kinh” và “Nguyên ca”. “Tiểu nam thần kinh” tổng hợp các bài hát từ us uk tới trung quốc và hàn quốc, của các anh/em trai mà tôi theo đuổi hoặc quý mến, từ Khalid, Justin Bieber tới anh Khải, em Nguyên, Mao Mao, Jackson và GOT7, tôi hay nghe playlist này trong lúc làm việc vì lẫn lộn nhiều thể loại, hầu hết là bài dễ nghe, dễ nhớ, xuôi tai, xuôi miệng, dễ boots tinh thần. “Nguyên ca” là playlist những bài hát nhẹ nhàng của riêng em Nguyên, mà tôi thường nghe vào buổi tối hoặc làm việc về khuya, vì Nguyên hát như một người bầu bạn bên cạnh, rất tự sự và đi vào lòng người chị thức đêm làm việc như tôi.
  9. Một bé mèo. Tôi mới nhận nuôi 1 bé mèo, đặt tên là Vương Tiểu Nguyên, nhưng bé còn bé quá nên đang ở với mẹ mèo, đợi cứng cáp hơn mới đón về. Mặc dù mới chỉ nhìn ngắm bé qua ảnh và video mẹ bé gửi, nhưng tôi đã tưởng tượng ra tương lai chúng tôi ở bên nhau những ngày sau đó hạnh phúc như thế nào. Bé cũng là động lực để tôi bớt mua sắm linh tinh lại, để dành tiền nuôi con khôn lớn sau này =))))
  10. Tất nhiên, thứ cuối cùng, một tâm hồn thật đẹp. Để có thể tĩnh tâm ở nhà mà vẫn không bị xao nhãng, tập trung làm việc và học hành tanh tưởi đâu vào đấy trong khoảng thời gian cả thiên hạ hỗn loạn, thì một tâm hồn đẹp và kiên định luôn là điều cần đến.

Cũng nhờ khoảng thời gian này, tôi mới thấy tác dụng triệt để của việc sống “có vị”, luôn giữ cho mình những sở thích nhất định, phát triển chúng, duy trì như một thói quen, để những khoảng thời gian không thể tương tác nhiều với xã hội, ta vẫn tự biết tương tác với chính chúng ta, tìm kiếm niềm vui trong những điều nhỏ nhặt nhất.

Cuộc sống cũng như ly trà sữa, có người thích uống topping, người lại không. Tôi là tuýp thích vị nguyên bản nhưng luôn có topping, thêm một ít trân châu, giảm nhiều xíu đường, ngày nào cần cảm hứng lại thích có chút hazenut hoặc caramel cho tâm hồn thêm phong phú. Vậy thôi.

Categories Me

Cuộc sống của thiếu nữ từng trải – Bận rộn

Bây giờ là 23:32 phút ngày 18.04.2020 – tôi giật mình nhận ra cả ngày hôm nay tôi chưa lên weibo lần nào, thậm chí gần hết ngày tôi còn chưa điểm danh Nhiệt Sưu cho anh Khải và em Nguyên (điều mà tôi luôn làm mỗi khi thức dậy như một thói quen). Tôi vội vàng mở weibo, điểm danh, lướt một vài tin tức và nghĩ rằng phải viết chút gì đó về trải nghiệm bận rộn rất khác này.

Tôi đã từng trải qua nhiều đợt bận điên rồ, bận điên người, bận đến mức tôi phải khóc lên, tôi nghĩ rằng campaign tôi trải qua cách đây 4 tháng đã là thứ “kinh hãi” nhất rồi. Nhưng quả thật cuộc sống biết cách thử thách con người và tôi chỉ là một đứa tưởng bở mà thôi. Tôi nghĩ lại, hồi đó quả thật tôi bận thận, nhưng bận vì đầu việc quá nhiều và đi công tác triền miên, hai thứ đó gộp lại khiến workload của tôi trở nên ngập mặt, chứ về bản chất nó không hề khó, ngược lại rất dễ quản lý, thay đổi linh hoạt vì chúng tôi có quyền quyết định tất cả mọi thứ.

Tôi luôn nghĩ rằng mình giỏi manage, cho tới khi có những project hoàn toàn khác lạ, đổ ập lên đầu khiến tôi luống cuống không biết phải xử lý ra sao, lý do lớn nhất và lãng xẹt nhất là vì tôi chưa từng làm qua những việc đó bao giờ. Trước đây, cho dù làm gì thì cũng là làm những việc tôi đã biết, đã thành thục hoặc đã giỏi, nên chỉ cần khiến nó trở nên đúng mục đích và thực sự hiệu quả mà thôi. Còn giờ, tôi phải làm quen với một trăm khái niệm mới mỗi ngày, làm việc, tiếp xúc với rất nhiều đồng nghiệp, phòng ban, đối tác mà có tới tám trăm ngàn vấn đề tôi không thể ngờ tới. Nếu nói về từ bỏ, thì chắc đó là điều đầu tiên tôi nghĩ đến khi thấy danh sách công việc cần làm mỗi ngày, 7749 notif tin nhắn từ tám cái app chat khác nhau, rồi lịch họp, email réo gọi các kiểu. Nhưng tôi đâu cho phép bản thân mình hèn nhát như vậy, tôi đã bước ra khỏi vùng an toàn nhiều lần rồi, đây chỉ là một lần tiếp theo, nhưng rộng và dài hơn.

Tôi vốn tự nhận là một người sáng tạo, thích người khác khen những thứ mình làm là hay ho, tươi mới. Nhưng nhiều khi sự sáng tạo của tôi không giải quyết được vấn đề kinh doanh – đối với tôi như vậy thì cũng bỏ đi. Vậy nên, mở rộng quy mô của tư duy, đón nhận những điều mới, tích hợp, tổng hoà chúng vào với nhau để tạo nên một tổng thể thật hài hoà, hiệu quả mới là đích đến cuối cùng của tôi. Đã đến lúc tôi thay đổi chấp niệm của mình về cách tôi phản hồi với thế giới này.

Tôi đã từng nói rằng rất thích sự hỗn loạn, rối ren. Ví dụ như tôi thích những thị trường mới nổi, thích tìm hiểu về vẻ đẹp của nền kinh tế Việt Nam hay Đông Nam Á, vì là nơi có tốc độ phát triển rất nhanh, mọi thứ đang quằn quại oằn mình mà phát triển, có nhiều khó khăn và bất cập nhưng thực sự nó rất đẹp, vì đằng sau đó tôi luôn nhìn thấy điều mới mẻ và hi vọng. Có lẽ khi đó tôi còn trẻ, hoàn toàn đứng ngoài nền kinh tế, với tư cách là một người chỉ nhìn thôi chứ không làm gì nên hẳn rằng thấy vẻ đẹp đó rất có ma lực. Còn giờ, khi tôi đã có trách nhiệm hơn với sự phát triển của nước nhà (nói ra thì xấu hổ), biết tư duy theo kiểu một người “làm ăn” trong tương lai thì tôi thực sự thấy rằng nó quá khó khăn. Đứng đằng sau vẻ đẹp mà tôi hằng thích thú là cả bao nhiêu nỗ lực, của bao nhiêu con người, quả thực rất đáng quý!

Tôi hiện tại đọc nhiều hơn về complexity nhưng mới chỉ ở giai đoạn tiếp xúc vấn đề, chưa thể chia sẻ nhiều được. Nhưng ở giữa sự hỗn loạn ấy, ngay lúc này, có chút thời gian ngồi nhìn lại bản thân, điểm xem mình đã học được những bài học gì, đối mặt với những vấn đề, khó khăn, giải quyết chúng như thế nào, quả thật rất nhẹ lòng. Cuối cùng, thì nó vẫn là một vẻ đẹp, nhưng thay vì quyến rũ thì thật dịu dàng, khiến tôi khiêm tốn và bớt tự mãn hơn nhiều (chứ trời ơi tôi là đứa chúa tự mãn tự phụ á).

Trong một cuộc nói chuyện nghiêm túc với mentor, tôi nhận được góp ý (lần thứ n) là “hãy để ý tới phát triển bản thân”, tức là tự nhìn nhận, đánh giá con người mình, rồi cải thiện dần dần, như vậy mới có thể lớn cả về chiều rộng và thấu hiểu cả về chiều sâu. Lời khuyên này không hề mới nhưng mentor luôn nhắc nhở tôi mỗi lần chúng tôi có dịp ngồi nói chuyện, vì sợ rằng nếu mọi thứ trôi đi quá nhanh, tôi sẽ đánh mất mình thay vì tìm thấy mình. Tôi luôn ghi nhớ trong đầu điều này, nhưng có lẽ tôi cần biết tự cân bằng tốt hơn, dành thời gian để phản chiếu, để tư duy và để trở thành một phiên bản tốt hơn mỗi ngày.

Cuộc sống quả thật ngày càng trở nên thú vị, đầu năm 2020 tôi ước sẽ là một năm thật nhiều thử thách, và nó đã linh nghiệm thật rồi!

Categories Me

Những việc không hối tiếc trong 2019 và đầu 2020

Hoạch định lại cuộc đời: Tôi đã có kế hoạch 5 năm, 10 năm và 25 năm sắp tới, không biết sẽ thực hiện ra sao nhưng chí ít tôi biết được tôi sẽ làm gì sắp tới. Người ta vẫn bảo, có những người chết từ 25 tuổi, nhưng 75 tuổi mới đem chôn, ý chỉ là từ 25 đã thoả hiệp, an phận, thích nhàn hạ nên cuộc sống không có nhiều thăng trầm hay thú vị. Nói ngắn gọn lại là không sống hết mình. Tôi rất sợ điều đó xảy ra, mặc dù ngày xưa cũng từng có thời gian chỉ muốn đi làm admin (aka lễ tân) nhưng may mắn sao nghĩ lại đi làm marketing tới tận giờ =))))

Học tiếng Trung: Nếu có thứ gì đó thay đổi 2019 của tôi nhiều nhất thì đó là là học tiếng Trung. Tôi rất tin vào câu học thêm một ngôn ngữ là có thêm một cuộc đời, huống hồ tôi lại đang học ngôn ngữ của cỡ 1/7 dân số thế giới đang dùng. Cho dù trình độ của tôi giờ vẫn lẹt đẹt, học dăm ba bữa lại quên và chẳng biết tháng 6 tôi có thi nổi HSK3 nhưng tới thời điểm hiện tại mindset của tôi thay đổi rất nhiều. Cơ bản Trung Quốc lâu nay đã là một thế giới riêng, nên tôi như Alice đi lạc vào wonderland với đủ thứ mới mẻ trên đời: weibo, weixin, luzhou, youku, iqiyi, wetv mangotv, các đài từ Ương Thị tới đài Xoài, các show từ đời nảo đời nào cho tới Thanh Xuân Có Bạn cùng các em nhỏ trẻ trung =)))

Phải nói rằng cuộc sống dạo này luôn thú vị, cho dù mỗi ngày có tỉ thứ phong ba bão táp đập lên đầu thì tối về nằm xem mấy video nhảm với hình ảnh kì cục của mấy anh là lại hết mệt liền. Dăm ba cái rumor với độ hóng hớt của tôi cũng tăng lên trông thấy (mặc dù đã có sẵn nhưng được upgrade lên một level mới xịn hơn rất nhiều). Nói theo kiểu blogger bên Trung là tạo đề tài, một ngày trôi qua bình thường đến mấy thì vẫn có trăm ngàn thứ hay ho trên weibo khiến tôi hứng thú tìm hiểu về nó, tâm trạng F5 liên tục, ít bị cạn ý tưởng, rất có ích cho công việc sáng tạo mà tôi đang theo đuổi.

Giữ cho tâm hồn trẻ trung là điều cực kỳ quan trọng với các thiếu nữ từng trải như tôi.

Đây là người yêu tôi, chồng tương lai của toi nha mọi ngừi ơi

Nghe mandopop, nghiện nhạc Vương Nguyên: Nguyên hát nhạc sến sến buồn buồn, nhưng câu từ rất khúc triết và cách nhả chữ tròn vành vạnh – cái này là do cấu trúc cơ miệng bẩm sinh của mỗi người chứ không phải luyện tập nhiều là có. Mỗi lần nghe Nguyên hát tôi có cảm giác rất “pure”, như đang kể câu chuyện của chính mình nhưng không hề bi luỵ, dễ cảm thông nhưng không dễ chạm tới, kiểu vậy. Ngoài Nguyên ra thì tôi còn nghe của một vài người nữa, ví dụ em Mao và anh Khải nhà tôi, nhưng đều không bị quá khích như nghe nhạc Nguyên O.

Không cho thích đâu – Nội tâm Nguyên said

Làm bạn gái Vương Tuấn Khải, chị gái Vương Nguyên và crush của Vương Gia Nhĩ

Đây là điều bất di bất dịch mãi mãi không thể thay đổi. Tôi cũng thấy lạ vì trong 3 người này, xếp độ nam tính cao nhất phải là Jackson Vương Gia Nhĩ, tới Vương Cứng Ca rồi mới tới Tiểu Khải nhà chúng tôi, theo gu của tôi ngày xưa là vậy. Tôi cũng không ngờ bị anh Khải quật cho đứ đừ, quên luôn tuổi tác (khoảng cách lớn nhất chắc là chiều cao của chúng toi hoy) nguyện làm fan bạn gái ảnh tới cuối đời. Tôi cũng tìm hiểu rất kĩ về lí do và rút ra rằng chemistry giữa Xử Nữ và Xử Nữ không thể đùa được đâu các chị em. Em Nguyên thì hẳn là rất cứng nhưng bản thân tôi cứ nhìn thấy là lại muốn gọi BẢO BỐI ƠI CHỊ ĐẾN ĐÂYYYY, lâu lâu cũng muốn trèo tường làm fan bạn gái nhưng lại không nỡ không đành. Vương Jackson nam thần kinh chuẩn chỉnh là gu của tôi cách đây cỡ 1 năm, đẹp trai, 6 múi, thân thiện, có nụ cười rất tươi và quan trọng là TẤU HÀI, ấy thế mà tôi cũng chỉ cho phép Jackson crush tôi thôi, tôi sẽ gọi ẻm là Bé Dâu Tây và giữ mối quan hệ friendzone trọn đời lol.


Dùng Cốc Nguyệt San: cũng là một quyết định tuyệt vời giúp tôi giảm được kha khá lượng rác thải cá nhân ra ngoài môi trường. Cảm giác sử dụng cũng thật là…

Tẩy thâm môi + điêu khắc lông mày: Không nói nhiều tẩy thâm môi là chân ái, gần 1 năm nay tôi không mua thêm một cây son nào nữa, chủ yếu dùng son dưỡng hoặc có đánh cũng chỉ rất ít khi. Không phụ thuộc vào son là một cảm giác rất xịn khi ăn xong không sợ trôi, ngủ dậy không thấy mình giống đứa chết nổi hay đi làm muộn không tô son cũng chả vấn đề gì. Lông mày của tôi vốn đã dày sẵn nhưng hơi ngắn, đi điêu khắc tạo thêm shape và đuôi dài ra một chút, nhìn thanh thoát hơn, trộm vía ngũ quan giờ nhìn y chang anh Khải =)))

Mai mốt ảnh gặp tôi ảnh sẽ tin rằng tôi đẹp tự nhiên =))))))))))))

Chuẩn đẹp tự nhiên nhưng không tự nhiên mà đẹp =)))

Nghiện sneakers, cuồng bucket hat: cái này là một thói quen tật xấu mà tôi học được từ hồi quen anh Khải và em Nguyên, hai đứa chúng nó là chúa chơi giày hàng hiệu, lại còn hay đi giống nhau, tôi thì thích có cheap moment với hai đứa, nên quyết tâm đu cho bằng được. Từ một đứa chỉ đi bitis, không quan tâm lắm về nike hay addidas, tôi đã học thuộc tên các dòng của Nike, biết sơ sơ mấy dòng classic của addias và quan trọng hơn hết đang order 1 đôi boston hihi.

Image may contain: 1 person, standing, shoes and outdoor
Anh người yêu trong bộ sưu tập mới nhất của Dior, mang đôi Air Dior giới hạn nghe nói giá bán cỡ 2k
Image may contain: 1 person, suit
Chiếc mũ Air Dior concept Captain Luffy của ảnh đây, mũ này cũng chưa được bán ra thị trường, trong BST Dior Men x Mr Kim John

Bucket hat là một câu chuyện dài, cũng bắt nguồn từ hai anh em nhà họ Vương khi chúng nó toàn đội bucket đi sân bay, đi diễn tập các thứ, thoạt đầu nhìn cũng giống bán vé số, nhưng nhìn lâu lại thấy rất cool, làm tôi cũng muốn trông cool ngầu như vậy. Tôi mua chiếc bucket đầu tiên theo kiểu rất ngẫu nhiên, đội được 1 tháng đâm ra đội hoài, giờ thì cả ngày ngồi search với cả tìm chỗ order MLB yanhkee với cả Stussy.

Image may contain: one or more people and people standing
Còn đây là Vương O của toi cun ngầu không thể tả ở sân bay chuẩn bị bay qua Boston nè

Viết nhiều hơn, lắng nghe nhiều hơn, chia sẻ nhiều hơn

Những người giỏi tôi gặp trong đời đều là những người biết lắng nghe, xét theo một khía cạnh hay góc độ nào đó của cuộc sống. Vì chỉ có lắng nghe, tiếp nhận thông tin từ nhiều chiều, tự đánh giá vấn đề trong một hệ quy chiếu nào đó, mới giúp bạn đào thêm về chiều sâu và nhận thức. Tôi bản chất vẫn là một đứa nói lắm và nhiều chuyện, nhưng tôi đang tập lắng nghe nhiều hơn, suy nghĩ nhiều hơn, tư duy nhiều hơn và viết xuống những gì tôi cho là cô đọng. Chỉ có vậy tôi mới có thể biến những thứ tôi tiếp xúc hằng ngày thành của riêng mình, wisdom của người khác thành wisdom của mình, theo cách lý giải của mình, để có thể mang nó đi chia sẻ với người khác.

Tôi luôn tin rằng tạo ảnh hưởng luôn đến từ những điều nhỏ nhất, tích tiểu thành đại, dần dần ắt sẽ có hiệu ứng lan truyền.

Bị Lưu Vũ Hân quật rơi liêm sỉ: điều cuối cùng tưởng như là trò đùa mà tôi không bao giờ nghĩ đến. Đúng là đu Cbiz điều gì cũng có thể xảy ra. Lưu Vũ Hân là thực tập sinh trong Thanh Xuân Có Bạn mùa 2, cô gái tomboy hát nhảy sáng tác đều ổn, tôi xem cổ nhảy The Eve phát đổ một phát luôn tới giờ. Thề là chưa thấy cô gái nào đẹp trai và thần thái như Hân. Tôi vẫn là gái thẳng và chưa có nhu cầu bẻ lái, nhưng đây là lần đầu tiên có cảm giác yêu quý một em gái mang vẻ đẹp nam tính đến vậy. Về mặt ý nghĩa thì cũng giống tôi quý Billie Eilish, Dua Lipa, Lisa bla bla bla, nhưng trải nghiệm hoàn toàn khác á!

Mùa này sẽ xem vì Hân, ủng hộ cho Hân và mong Hân sẽ đứng trong đội hình debut ngoạn mục như cách mà em được chọn làm Center vại á :3

Video Hân nhảy The Eve cùng với nhóm thực tập sinh. Trong video bạn nữ nào tóc ngắn mà soái nhất thì đó là Hân nha :))
Categories Me

Take a rest

Tôi định nghĩa 2020 là năm của mình, không phải bản lề nữa mà là bàn đạp để tôi đạt được kế hoạch 5 năm lần thứ 2 theo kế hoạch cuộc đời. Chính vì vậy tôi bận rộn từ 1/1 cho tới giờ, hầu như ít thời gian nghỉ ngơi. Một phần vì công việc đòi hỏi, một phần vì những thứ tôi đang làm khá thử thách, cần nỗ lực hơn gấp nhiều lần. Tuy vây, tôi tính cũng không bằng Cô Vy tính đúng không?

View this post on Instagram

It's not even April…

A post shared by HipDict – Definition By You (@hipdict) on

Qua Tết Âm Lịch tới giờ, chúng tôi vẫn trong vòng quay của công việc với bao nhiêu thứ còn dang dở. Ví dụ như trước đây thường chỉ có plan A, plan B, hoặc C là cùng, nhưng giờ phải tính tới tận X, Y, Z vì không ai biết trước điều gì sẽ xảy ra. Cả thế giới quay cuồng vì Cô Vy, tôi thấy mình may mắn vì trong khoảng thời gian này vẫn khỏe mạnh, có một công việc full-time, vẫn được trả lương hằng tháng, vẫn ngồi online làm việc hằng ngày, vẫn ăn uống đầy đủ, chưa bị mắc virus, chưa bị cách ly hay có nguy cơ gì cả. Khi công ty cho phép làm việc online, tôi vẫn thường lên công ty vì chúng tôi khá bận, có những thứ cần trao đổi trực tiếp và vì trên công ty có cái monitor rất to – buddy at work của tôi.

View this post on Instagram

Extrovert problems.

A post shared by HipDict – Definition By You (@hipdict) on

Hôm qua (1/4) là ngày đầu tiên tôi làm ở nhà sau quyết định cách ly xã hội của Chính Phủ, đối với tôi đây là một động thái tốt, một quyết định đúng đắn. Cuối ngày làm việc hôm 31/3, tôi cặm cụi tháo gỡ rồi mang monitor về nhà, set up xong chiếc work station at home như mơ. Cho dù không được gặp nhau để tạo nghiệp hằng ngày, nhưng cảm ơn zoom, cảm ơn Đảng, Chính Phủ, cảm ơn nhà mạng, cảm ơn ba mẹ, mọi thứ trộm vía vẫn chạy ổn.

View this post on Instagram

Work work work work work

A post shared by HipDict – Definition By You (@hipdict) on

Ban đầu, tôi không nghĩ mình có thể làm ở nhà được, phần lớn vì tôi quen lên công ty, thích đi ra ngoài hóng gió, mua cà phê, nhìn ngắm đó đây, nó khiến tôi cảm thấy bớt trì trệ và có sức sống. Tôi có viết một bài đề cập về me-time, tức là khoảng thời gian dành cho mình, có nhiều cuối tuần tôi chọn ở nhà và không làm gì, chỉ enjoy sự lười nhác của bản thân. Nhưng đó là viễn cảnh tươi đẹp cho việc đan xen giữa nghỉ và làm. Sáng hôm qua, khi thức giấc, tôi vẫn cho rằng mọi thứ sẽ rất chán chường. Nhưng kết quả lại hoàn toàn trái ngược, hôm nay, khi ngồi đây gõ những dòng blog này, tôi đang thấy việc ở nhà lúc này không chỉ tốt cho cộng đồng mà còn cực kỳ tuyệt vời.

Nghỉ Tết Cô Vy không giống như nghỉ Tết Nguyên Đán, vì bạn chẳng cần phải về nhà, chẳng cần mua sắm đồ ăn thức uống gì nhiều, cũng không cần phải rời khỏi Sài Gòn. Bạn vẫn phải làm việc nên không có lý do gì để lười nhác, trì trệ cả. 14 ngày này là cần thiết cho cá nhân tôi. Cuối cùng sau 4 tháng làm việc như điên, thì tôi cũng được chững lại một chút, nhìn lại những gì mình đã làm, cái gì tốt, cái gì chưa tốt, F5 bản thân cho những dự định sắp tới mà không cần phải lo nơm nớp: ngày mai follow theo plan X, Y hay Z đây?

  • Tôi có nhiều thời gian cho bản thân hơn vì tiết kiệm được bao nhiêu từ thời gian chuẩn bị đi làm, make up, đi grab, ra ngoài ăn trưa, nghĩ xem hôm nay ăn gì etc.
  • Tôi tự làm được nhiều thứ hơn, ví dụ đi siêu thị thường xuyên hơn, tự nấu ăn nhiều hơn, tự pha cà phê (loại hòa tan) thay vì đi mua như trước.
  • Tôi skincare kĩ hơn, vì không phải đi ra ngoài, không cần make up, có mấy loại mặt nạ thay phiên nhau đắp, uống nước chanh đều đặn nên mụn nhọt chẳng có nhiều, cảm giác làn da đang dễ thở và dần dần hồi phục.
  • Tôi đọc sách và làm việc tập trung hơn, vì ở nhà khá yên tĩnh, không gian làm việc của tôi cũng không đến nỗi tồi (cách xa giường ngủ). Tôi mới mua thêm chiếc gối lười, chỉ cần ngồi trên gối, pha một tách trà bạc hà, bật một playlist nhạc Lofi hay piano độc tấu, là có thể đọc sách, viết blog từ sáng đến chiều (nếu có buồn ngủ thì ngủ luôn trên gối lol).
  • Nhưng tôi không tiết kiệm được tiền, vì ngồi nhà rảnh là sẽ mua hàng online. Tôi đang tập cách cân nhắc thật kĩ mỗi khi mua một thứ gì đó, phải thật cần thiết, phải hữu dụng và make sure mình sẽ sử dụng hết giá trị khấu hao thì mới mua, chứ không vì sở thích (ví dụ mấy đôi nike) nữa.

Tôi có đọc về tình hình môi trường hiện nay, trái đất đã trong lành hơn rất nhiều, không khí ở nhiều nơi đang ở mức tốt, lỗ thổng tầng ozon cũng tự vá được một phần, cả hệ sinh thái đang dần hồi phục, con người chúng ta cũng vậy. Chẳng phải qua đại dịch này, những gì diễn ra giữa người và người đang dần trở nên tốt hơn rất nhiều hay sao? Hằng ngày có bao nhiêu ví dụ về những tấm lòng tốt, những con người hảo tâm, và hàng ngàn hành động đẹp ở ngoài kia, chắc chắn sẽ không có ai bị bỏ lại.

Mấy năm nay, tôi luôn sống cùng công việc, lo âu, bộn bề, tính cách trở nên cáu bẳn, da dẻ xấu và độ đàn hồi giảm đi rất nhiều, chưa kể đến hàng tá thói quen tật xấu mà tôi không biết đến khi nào mới bỏ được. Tôi sẽ cố gắng để cải thiện tốt hơn trong 14 ngày này. Xem mình có thể tự tốt lên, tự hồi phục như trái đất hay không?

Tự nhiên luôn điều khiển mọi thứ, chứ đâu phải con người, phải không?

Categories Me

Coffee lunch – mấy quán cà phê bé nhỏ quận 3

Coffee lunch là khái niệm chắc không mới với nhiều dân công sở, là cách tôi và Mei gọi những buổi ăn trưa và khám phá quán cà phê mới cùng nhau: tới một quán cà phê, ăn gì đó nhẹ nhẹ, ví dụ bánh mì, sandwich, pasta và gọi một ly cà phê mang về, thường là americano đá không đường. Xung quanh khu tôi làm có khá nhiều chỗ ăn uống, cà phê, kiểu bình dân hay sang chảnh đều có, quan trọng là có thời gian để khám phá hay không. Thiết nghĩ tôi cần viết một bài chia sẻ về trải nghiệm ăn trưa, uống cà phê, tán dóc chuyện đời hay quan điểm khác về khung giờ từ 12 – 1h30.

Bấy nay, nghỉ trưa là thời gian để: ăn + ngủ. Tôi có đọc đâu đó họ bảo chỉ nên ngủ trưa 15 phút, nhưng trong ngần nấy năm đi làm, hầu như trưa nào tôi cũng ngủ, trừ khi có hẹn đi ăn ngoài. Khi Mei còn làm việc ở công ty O, tôi và ẻm hay đi ăn trưa cùng nhau, nếu không ăn cũng rủ nhau đi bộ mua cà phê, vừa đi vừa nói chuyện gì đó cho thoải mái đầu óc. Đến một ngày, nó rủ tôi kết hợp cả hai: ăn và cà phê tại một chỗ, thế là hành trình coffee lunch của chúng tôi bắt đầu từ đó.

Chúng tôi chọn cách ăn trưa nhẹ nhàng ở một quán cà phê có bán cả đồ ăn, ví dụ như bánh mì, bánh ngọt, sandwich, thời gian còn lại để đọc sách, học bài (hồi tôi còn học tiếng Trung và Mei học tiếng Việt), nói chuyện, trao đổi quan điểm về một vấn đề nào đó mà chúng tôi cần cập nhật cho nhau, tám nhảm xàm về mấy thứ nghề nghiệp, marketing, brand này brand nọ. Tôi những tưởng mình sẽ rất buồn ngủ, nhưng nhờ có americano nóng (thêm đá ở công ty) nên chỉ sau 3 ngày là tôi quen, không muốn ngủ trưa và cảm thấy giấc ngủ trưa hoàn toàn không cần thiết, việc đi lại xung quanh giúp tôi tỉnh táo hơn cho ngàn thứ công việc đau đầu vào buổi chiều.

Đó là lần đầu tiên, tôi thấy mình tự cải tạo được một hành vi tốt, rất muốn biến nó thành thói quen. Nhưng cuộc đời có rất nhiều chữ “nhưng”, vì hết đợt công tác này công tác nọ, Mei về nước rồi dịch rồi nghỉ Tết, nên từ khi đi làm trở lại tới giờ, tôi chưa thực sự đi được bữa nào cả. Gần đây, quán Là Việt mới mở ở ngã 4 Nguyễn Thị Diệu, tôi hay đi ăn rồi ghé lại buổi trưa, mua ly cà phê ngon hơn Tous Les Jours, có hôm mang theo cuốn sách, ngồi đọc 30 phút rồi về, đột nhiên nảy ra vài dòng suy nghĩ, nên viết lại ở đây.

Những chuỗi ngày coffee lunch khiến tôi thích đi dạo Sài Gòn nhiều hơn, cho dù là nắng gắt, vì tôi thấy mình bớt chây ì, mọi thứ xung quanh thật sôi động và dễ thương.

  1. Là Việt – 16 Bà Huyện Thanh Quan
View this post on Instagram

Hôm bữa con Luna kêu nó đang viết di chúc, cũng bày đặt viết theo. Viết không phải vì bi quan, trầm cảm, mai ra sông Sài Gòn nhảy một phát hay nhiễm Cô Vy giai đoạn cuối, mà để thấy ủa nếu chỉ còn 1 ngày để sống thì sẽ để lại cái gì cho đời và chấp nhận sự thật rằng sẽ có ngày mình rời xa thế giới. Liệt kê một hồi thì thấy hong có gì hết trơn hết trọi, chỉ toàn nỗi thất vọng và nợ thẻ tín dụng hihi. Thế nên lại phải vui vẻ nỗ lực tiếp, làm sao mỗi ngày đều có ích, đều sống thật trọn vẹn khiến bản thân tự hào. Một người bạn có tham vọng làm chính trị của mình nói, sống sao thì sống, phải để lại di sản cho xã hội và cộng đồng, nghe hơi nghiêm túc nhưng mình hoàn toàn đồng ý. Hồi nhỏ thì nghĩ mắc mớ gì lo chuyện bao đồng, lo thân còn chưa xong, nhưng càng lớn mình càng ý thức đây là chuyện nên làm, nâng cao dân trí luôn là trăn trở của bộ trưởng tương lai Bella. Mốt già đi không cho con cháu đồng nào (vì donate hết) nhưng đảm bảo chúng sẽ không phải gánh nợ ngân hàng lol. Nói nhảm vài câu rồi lại đi ngắm đống hình thật boyfriend material của anh nhà, đứa nào còn chê anh ko có cơ chị vả á tay đầy lông thế kia. Nỗ lực để làm gì? Để gả cho anh Khải nha.

A post shared by Ciao Bella (@pinky.loverr) on


2. Nomad Cold brew – 93b Võ Văn Tần, Phường 6, Q3

3. Saigon Siblings – 290 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 5, Quận 3 (tên cũ là Vietcetra)

4. Starbucks CMT8

View this post on Instagram

Lâu rồi chưa uống matcha teavana.

A post shared by Ciao Bella (@pinky.loverr) on

Mốt có thời gian rảnh sẽ viết chi tiết về mỗi quán nha =)))

Giờ đi ngủ ạ =))

Cuộc sống của thiếu nữ từng trải – Make sure you have your own life

  1. THÍCH VÀ MUỐN

Chiều nay tôi đọc bài báo phỏng vấn Vương Nguyên trên billboard mà không khỏi tự hào, em nói về âm nhạc, em chia sẻ rằng trước đây chỉ hát những gì mình thích, còn giờ em muốn là người làm âm nhạc có trách nhiệm, ý em ám chỉ ở đây là trách nhiệm với nhạc của mình và người nghe chúng. Một chàng trai 19 tuổi đã có suy nghĩ vậy, tôi luôn tin em sẽ tiến rất xa.

Lớn lên, tôi luôn cố gắng để phân biệt giữa những gì mình thích và những gì mình muốn, vì thích nhiều khi chỉ là nhất thời hoặc những thứ rất cá nhân, kiểu như thói quen, sở thích, thích ăn cay, ăn mặn, thích uống coca, thích ngủ, thích lười, vậy đó; còn muốn sẽ bao hàm cả ước nguyện, tham vọng, hoài bão ở bên trong nữa, có tính toán và phần nào suy nghĩ dài hơi, ví như tôi muốn còn 45kg (để anh Khải bế cho dễ), tôi muốn giỏi tiếng Trung để không cần dùng auto trans nữa, tôi muốn làm một marketer giỏi hay đơn giản là tôi muốn nấu đồ ăn cho sáng mai.

Tôi gặp nhiều khó khăn để đưa ra lựa chọn trước hai tình huống này, là cuộc đấu tranh nội tâm không hồi kết, mỗi ngày. Ví dụ tôi thích thức đêm xem netflix, nhưng tôi muốn đi làm sớm vào sáng mai, tôi thường không quyết định nổi, cứ nuông chiều bản thân để nhịp sinh học bị đảo loạn tùm lum. Tôi thích nhà cửa gọn gàng, nhưng tôi quá lười để gấp quần áo, thành thử mỗi lần lấy quần áo từ ngoài vào tôi lại chất thành đống, đợi cô giúp việc qua dọn nhà rồi gấp hộ. Riết rồi, tôi thấy bản thân mình thật tệ, luôn chiều chuộng mình quá đáng, để những việc lẽ ra cần phải nghiêm khắc lại vì một chữ LƯỜI.

Quay lại câu chuyện của Vương Nguyên, tôi rất trân quý em và suy nghĩ này của em, vì đi từ phân biệt được em THÍCH và em MUỐN, em suy nghĩ, rồi em hành động được là một quá trình rất dài, có nhiều người cả đời vẫn không tách bạch rõ được, Nguyên quả là một thanh niên thật xịn. Tôi luôn thích Nguyên như một cậu em, không thể nào làm fan bạn gái được, vì những điều nhỏ bé, thanh khiết mà nhiều nỗi niềm như vậy. Cảm giác muốn đóng vai người chị để yêu thương lấy chàng trai, giúp đỡ cậu nhiều hơn, cậu đã tự đi đúng hướng rồi, cần người lắp thêm mô tơ vào mông cậu để cậu bay lên trời cao thôi.

2. SỐNG TRỌN VẸN

Tôi hay thấy các bậc cha mẹ sinh con gái ra và hay viết lên facebook mong con mình một đời bình an. Bố mẹ tôi cũng vậy, Bố luôn càm ràm tôi “sau này lấy chồng muộn rồi khổ đó con ơi”, tôi không trách họ vì nó xuất phát từ tình thương và muốn tốt cho mình, nhưng dựa vào những gì tôi trải qua trong những năm tháng tuổi trẻ, nếu sau này tôi có con gái, tôi sẽ mong con tôi có một cuộc đời thật ý nghĩa, tự do làm những gì mình muốn, trải nghiệm đầy đủ cả yêu, ghét, hờn, ghen và hàng ti tỉ thứ cảm xúc hỗn loạn khác của cuộc đời, để cuối cùng có thể tìm ra mình là ai, lí do mình đến trái đất là gì, sống trọn vẹn một không hoài phí giây phút nào cả.

Tôi đã từng khá lười nhác, đã từng muốn an phận, muốn cưới một anh chàng đẹp trai giỏi giang nào đó, anh sẽ kiếm tiền chính còn tôi đi làm cho vui, chúng tôi sẽ mua một cái nhà ở Hà Nội, mỗi dịp lễ Tết sẽ chia nhau về hai nhà nội ngoại, rồi sinh tầm 3-4 đứa trẻ gì đó cho vui cửa vui nhà. Nếu thuận theo kế hoạch đó, có lẽ bây giờ tôi đã là mẹ của gần 2 đứa trẻ, thời gian chải đầu chắc không có chứ chưa nói ngồi đây gõ mấy dòng này, mơ tưởng một ngày gả cho anh Khải.

Trưa nay, khi xem xong tập cuối Find Yourself (tên tiếng Anh của phim chị Tống Thiến), một cái kết có hậu cho những đứa thích trai trẻ như tôi, tôi bèn nhắn vào group “single ladies” tức group của những thiếu nữ từng trải giống tôi: “Vui quá, biết đâu chồng tương lai còn đang học cấp 2”. Chị Phồn Tinh còn hơn người yêu tới tận 1 giáp thì 7 năm của tôi và anh Khải có há gì, hihi. Tôi nói vậy thực chất cho vui, nhưng nó cũng thể hiện rằng tôi hoàn toàn thoải mái với cuộc sống và suy nghĩ về hôn nhân/tình cảm ở thời điểm hiện tại. Không tạo áp lực cho bản thân, không ép mình phải vì cái này, cái kia mà vơ đại lấy một ai đó, cũng không sốt sắng lùng sục cho ra để có đôi có cặp, mọi thứ thuận theo tự nhiên và duyên số, cũng như môn học xác suất cả thôi. Chồng tương lai của tôi lớn hơn, bằng tuổi, nhỏ hơn, cũng không còn là vấn đề nữa rồi, vì tôi sẽ mãi trẻ và đẹp cho cả hai.

Tôi không ước một cuộc sống thảnh thơi, vì theo tôi nó chỉ nên dành cho người già – sau một đời lăn lộn xông pha. Tôi đọc đâu đó trên mạng, người ta bảo người trẻ phải có dáng hình của người trẻ. Tôi đồng ý với điều này. Khi đang còn trẻ không nên quá an phận, không nên quá yên bình, để những ngày về sau phải nuối tiếc nhiều. Tôi đã chứng kiến nhiều lựa chọn như vậy, sau đó phải hối hận từ rất sớm. Cho dù tôi có nghe trăm ngàn câu trả lời (có vẻ là) xác đáng, nhưng suy cho đến cùng chúng cũng không thỏa hết nỗi lòng. Tôi không biết sau này bản thân có chấp nhận nghỉ hưu hay sẽ tiếp tục làm cho tới khi mắt mờ chân run, nhưng tôi tin sau này sẽ là một người già cấp tiến và có ích, có quyền lựa chọn những năm tháng cuối đời sống/chết thế nào.

Gần đây, bạn tôi Luna bắt đầu viết Di Chúc, ban đầu tôi nghe thì thấy hơi hoảng, nhưng nghĩ lại thì tôi nghĩ cũng đến lúc mình tập viết được rồi. Viết Di chúc không phải là bi quan, không phải bạo bệnh sắp lìa đời, mà là đến lúc biết đối mặt với sự thật có một ngày mình sẽ ra đi, tự vấn lại thứ mình để lại trên trái đất sẽ là gì? Everything or nothing? Nó làm chúng tôi nhìn nhận rõ hơn mình đang ở đâu trong mấy mươi năm cuộc đời, có gì, làm được gì, muốn để lại di sản hay ra đi thanh thản cũng y chang số dư trong tài khoản, tệ nhất là di chúc chả có gì ngoài nợ thẻ tín dụng lol.

Cũng nhờ việc viết di chúc này, tôi và Luna mới nhận thấy trời ơi thành quả tới bây giờ không có gì cả, thậm chí còn là một con số âm, nên chi bằng phải cố gắng hơn nữa thôi, đừng bỏ phí bất cứ một phút giây nào, không mai mốt con cháu nó sỉ vả vào mặt vì mới sinh ra đã phải gánh nợ ngân hàng lol.

3. BAO DUNG

Là từ tôi biết từ lâu nhưng gần đây mới thực sự hiểu ý nghĩa, vì tôi đã học cách bao dung với người thân của mình. Thực ra bao dung theo tôi không phải dạng ban phát, ban ơn, tôi bao dung với bạn, thì chứng tỏ tôi hơn bạn, bạn cần che chở của tôi hay cái gì đó đại loại thế; mà bao dung là một sự kết nối hai chiều, bạn bao dung cho người ta, thì người ta cũng bao dung lại với bạn, như vậy mới trọn vẹn. Tôi giờ không để ý đến mấy câu hỏi thú vị ngày tết, một vài sự không có duyên của người nhà, cũng bỏ ngoài tai những ai nói không tốt về tôi, vì tôi tự biết mình không hoàn hảo, tôi không thể thay đổi được cách họ nhìn/nghĩ, nên chi bằng đối lại bằng sự tử tế, để rồi họ cũng dùng sự tử tế (đôi lúc có thêm chút giả tạo) để đáp với tôi.

Khi nhìn nhận mọi thứ với một con mắt bao dung, tôi thấy mình bớt học hằn, bớt khó khăn, bớt trách móc hơn trước, không cái gì và này nọ suốt nữa, thêm phần lương thiện và dễ thương. Chúng ta không thể biết mình sẽ gặp lại người thân thêm bao nhiêu lần trong đời, nên điều tốt nhất có thể làm là tử tế mà thôi, tránh hối tiếc về sau.

4. KIẾM TIỀN ĐỂ CÓ CUỘC SỐNG TỐT HƠN

Tôi là đứa thích giàu, thích có điều kiện, cũng hơi thích khoa trương, khoe của. Nhưng tôi không làm mọi thứ chỉ vì tiền. Với tôi, tiền là công cụ để có cuộc sống tốt hơn, tôi sẽ nỗ lực kiếm tiền vì nó đại diện cho mồ hôi, nước mắt, chất xám, tâm huyết, sự công nhận của thế giới đối với tôi. Có tiền cũng là có tự do (thề). Từ ngày có tiền, tôi mới biết mua quà cho người thân có thể bị nghiện, mỗi lần về nhà, mua gì đó cho bố mẹ, cũng muốn chọn mua thứ tốt (trong khi anh chị cũng chẳng cần đến thế); mỗi lần cho em tiền mua đồ, cũng đều thấy rất tự hào (lol) vì cảm giác oai ghê; mỗi lần đi qua tiệm Pets lại muốn mua đồ chơi cho mấy đứa ở nhà, rồi tưởng tượng chúng sẽ cute vui vẻ biết bao nhiêu. Thứ cuối cùng đọng lại, là số dư tài khoản bị hao hụt (lol) và cảm giác thật “nở mũi”, vì đã LỚN RỒI, có thể chăm sóc, quan tâm ngược lại mà không hề TIẾC.

Tôi chứng kiến nhiều gia đình vì không có tiền mà lên voi xuống chó chỉ trong một tích tắc, vì tiền mà con người trở mặt với nhau nhanh không khác gì lật bánh tráng nướng ngoài phố đi bộ. Tôi không muốn vì tiền mà không đến được với ai (như trong phim ngôn tình), không muốn vì tiền mà phải lấy ai đó (như trong truyện Kiều), cũng không muốn vì tiền mà cuộc sống gia đình, người thân của tôi bị ảnh hưởng. Tôi muốn, mỗi khi có chuyện gì đó xảy ra, kể cả là điều tồi tệ nhất, tôi vẫn có thể đứng vững và bình tĩnh nói: Yên tâm, có con đây rồi.

Cuộc sống của thiếu nữ từng trải – tập 1

Dạo này tôi hay xem phim ngôn tình Trung Quốc, trong đó đang nổi là bộ “Trạm kế tiếp là hạnh phúc” do chị đẹp Tống Thiến đóng vai chính, một vài cách lược dịch khác gọi tên phim là “Mối tình đầu của thiếu nữ từng trải”. Tôi luôn băn khoăn không biết gọi những cô gái như tôi là gì, “đàn bà” thực tình quá nghiêm túc và chỉ dành cho những ai đã có gia đình, “con gái” lại hơi trẻ trung trong khi chúng tôi cũng đến tuổi bổ sung collagen hết cả rồi, mặc dù về tâm hồn lẫn ngoại hình vẫn đang xanh mơn mởn nhưng kỳ thực trong xã hội chủ nghĩa đang quá độ này tìm ra một từ đại diện cho chúng tôi quả rất khó.

May mà tôi xem xem phim đúng lúc, tìm từ đúng thời điểm, quyết định chọn “thiếu nữ từng trải” đặt tên cho chính mình và những cô gái giống mình, rồi lập thành một chuỗi câu chuyện trên blog để chia sẻ thêm về cuộc sống của tôi, những cô nàng từng trải xung quanh tôi.

Tôi nghĩ những câu chuyện này nên vui vẻ, cho dù mở bài, thân bài ra sao thì kết thúc đều nên vui vẻ. Tôi cũng sẽ dùng văn phong hài hước và dễ dãi hơn một chút, ngắn gọn và tức thời (vì tính tôi chúa dài dòng) để làm sao diễn tả thật nhất cuộc sống thật thú vị này.

Tôi sẽ viết nhiều hơn, 2020 là năm tôi đặt ra cho mình nhiều thử thách, viết nhiều là một trong số đó. Như một hình thức thư giãn khoa học và bổ ích vậy, thay vì ngủ chết chương hay nằm trên giường than vãn vì sao mình không ăn nhiều mà vẫn béo.

2020 rồi, vui là được.

Categories Me