Chuyện ở nhà

Gần 5 năm ở Sài Gòn, vài ba lần chuyển nhà, nhưng chưa bao giờ tôi trải nghiệm tất cả một mình. Sau cỡ khoảng 4 tháng tìm kiếm, 2 tháng chuẩn bị, gần 1 tháng ổn định, cuối cùng tôi cũng có thời gian trong một buổi chiều chủ nhật, ở nhà, nhâm nhi ly cà phê máy tự pha, nghe vài ba bản nhạc chiều lòng người rồi gõ mấy dòng này. Đã rất lâu rồi tôi không viết blog!

Ở NHÀ LÀ MỘT NIỀM VUI

Cách đây vài ba năm, tôi thường ra ngoài vào cuối tuần. Đối với tôi khi đó mà nói, mỗi cuối tuần là cơ hội để trải nghiệm một điều mới, ví dụ quán cà phê mới, chỗ ăn chơi mới, gặp nhiều bạn mới. Chỉ mới 2019 thôi, mỗi cuối tuần tôi đều cố gắng đi du lịch đó đây, không xa thì gần, không trong nước thì ngoài nước.

Còn đối với tôi bây giờ, ở nhà thực sự là một niềm vui. Tôi có suy nghĩ về điều này và tìm hiểu lí do vì sao thói quen/nhu cầu của mình lại thay đổi như vậy, thì ra một số nguyên nhân chính:

  • Thói quen thay đổi theo tuổi tác, đúng hơn là theo từng giai đoạn của cuộc đời. Có lẽ ở giai đoạn hiện tại, tôi không còn quá nhiều năng lượng và nhu cầu khám phá bên ngoài, thay vào đó là muốn yên tĩnh đào sâu hơn về bên trong.
  • Do sự xuất hiên của Xiao Yuan. Cả tuần đi làm, tối lại bận việc này việc nọ, không có nhiều thời gian bonding cùng anh con, nên cuối tuần nếu không vướng lịch hẹn, tôi chọn ở nhà cùng với Yuan, cho ảnh lên sân thượng ngắm chim hoặc mở cửa cho ảnh ra ngoài bắt gián, rồi tranh thủ tắm rửa, sấy khô, chải lông, luộc cho ảnh mấy chiếc ức gà ngon ngon mà trong tuần tôi quá bận để chuẩn bị. Nếu nuôi mèo là một tín ngưỡng thì tôi đã là một con chiên ngoan đạo lắm rồi.
  • Nhà mới của tôi là không gian hoàn hảo để “ở nhà”. Tôi thuê một căn phòng nhỏ, diện tích hơi giới hạn nhưng đủ cho tôi và Xiao Yuan ở thoải mái và tiện nghi. Tôi có sắp đặt một góc làm việc khá lý tưởng, tận dụng tivi làm màn hình, trang trí xung quanh (bằng hình anh Khải) để tôi luôn có cảm giác muốn ngồi vào, luôn thấy vui và nhiều cảm hứng nhất có thể.
  • Lí do cuối cùng và cũng hiển nhiên nhất, trải qua một năm đầy dịch bệnh, vài ba tháng chỉ ngồi làm việc ở nhà, nên nó cũng không hề khó để duy trì. Với diễn biến khó lường như hiện tại, thì ngồi nhà là có trách nhiệm với chính mình và xã hội.

Cũng từ ngày ở nhà nhiều, tôi mới phát hiện rằng mình là môt đứa Xử Nữ rất introvert, introvert ở đây không có nghĩa là lầm lì không thích tương tác với người khác, mà là chỉ thoải mái nhất khi ở một mình, không có qúa nhiều nhu cầu giao lưu xã hội hay bộc lộ cuộc sống riêng của mình.

Ở NHÀ CÓ TRÁCH NHIỆM & KỶ LUẬT

Nếu trước đây cuối tuần tôi thường ra ngoài cà phê, cho dù đi một mình tôi cũng vẫn phải ra cà phê để tìm cảm hứng, có cảm giác tương tác với loài người. Theo đó cũng là một khoản tiền không hề nhỏ mỗi tháng để thỏa mãn nhu cầu trở-nên-tồn-tại của bản thân. Tôi vốn nghĩ đây là một thứ chi phí hiển nhiên, cho tới khi tôi thực sự ở nhà, giảm tải các hoạt động thừa thãi, thì quả thực tôi đã saving được một khoản kha khá.

Dạo này, tôi cũng bắt đầu thích làm việc nhà hơn – thứ mà trước đây thường tôi rất lười hoặc ỷ lại vào bạn cùng phòng và cô giúp việc.

  • Giặt, phơi và gấp quần áo: mọi thứ trở nên đơn giản khi phải dùng chung máy giặt, phơi chung sân thượng cùng người khác.
  • Dọn nhà, lau/quét nhà: lần đầu tiên tôi biết dọn nhà là việc rất nhẹ nhàng nếu sở hữu máy hút bụi – phát kiến công nghệ tối tân của loài người mà bây giờ tôi mới có dịp sử dụng. Quả là thiển cận!
  • Nấu ăn thường xuyên: Ít ra ngoài, đồ ăn order nhiều khi không ngon, dẫn đến nấu ăn nhiều hơn để phục vụ chiếc bụng của mình.
  • Một vài thói quen nội trợ tốt khác =)))))

Ở nhà có kỷ luật có lẽ là thứ khó nhất của nghê thuật ở nhà và tôi chỉ đang trong quá trình tập luyện thôi, chủ yếu là về giờ giấc và tự giác. Cho dù ở nhà nhưng không được phép ỉ lại, lười biếng và ngụy biện. Tôi đang có rất nhiều việc phải làm, đó cũng là lí do mà gần đây tôi không blogging thường xuyên đươc, càng lớn đến tầm này thì tôi càng biết: =)))

Nói dông dài, thì tôi muốn khẳng định rằng gần đây ở nhà đối với tôi là một niềm vui, tôi không cần phải đi tới một nơi nào đó hợp tình hợp cảnh để hợp mood, cũng không cần thiết phải quá ráng ép bản thân mình vào một khái niệm phổ biến nào đó trong xã hội, cứ là mình, sẽ tốt nhất.

Virgo

Mỗi năm tôi có 3 giao thừa: giao thừa Tết dương, Tết âm và Tết của chính mình – trước ngày sinh nhật, hôm nay là giao thừa thứ 3. Tôi đã không còn đếm tuổi của mình được vài năm rồi, vì thấy không còn cần thiết nữa, cho dù tôi có bao nhiêu tuổi thì tâm hồn vẫn trẻ vậy thôi. Tôi may mắn vì vẫn trong hình hài của một cô gái mới ngoài 20 một chút =)))

Hôm nay tôi tự thưởng cho mình một ngày ngủ dậy muộn, xem hết vài bộ ngôn tình dở ẹc, thứ phim mà tôi vừa xem vừa tua nhưng vẫn muốn xem kết cục nó như thế nào, ăn uống đầy đủ, không có chút tinh bột nào, rồi tranh thủ gội đầu, xem hết Scent of a woman – bộ phim tôi để dành chỉ cho dịp sinh nhật và Al Pacino không bao giờ khiến tôi thất vọng. Tôi vừa thử pepsi không calo vỏ chai màu đen, thấy khá ổn. Tôi lâu nay vẫn thuộc team coca, kể cả đồ diet cũng chỉ uống cocalight và zero, pepsilight hơi hắc và nhạt đối với khẩu vị của tôi, tới phiên bản mới này thì đã khắc phục được.

Cách đây không lâu, có một người chị thân từ nhỏ hỏi: “có tính lấy chồng không hay kiếm lấy đứa con nuôi thôi em”. Tôi đã quen với khá nhiều câu hỏi kiểu vậy, chuẩn bị sẵn tâm lý và câu trả lời cho những tình huống na ná vậy, nhưng vẫn thật bất ngờ vì người hỏi chỉ bằng tuổi tôi (1 chồng, 1 con). Sau này, chắc không có sau này chúng tôi nói chuyện với nhau nữa. Đơn giản là không chung một thế giới, thế thôi. 1 năm qua tôi đã thay đổi nhiều:

  • Từ có bạn trai qua độc thân và yêu Vương Tuấn Khải
  • Từ không có con thành mẹ của chú bé Tiểu Nguyên
  • Từ tóc dài thành tóc ngắn, tóc đen thành tóc nâu
  • Từ làm media qua social media
  • Từ một fangirl hời hợt thành fangirl chuyên nghiệp
  • Từ một đứa xấu tính thành bớt xấu tính hơn chút
  • và một tỉ thứ mà tôi không thể kể hết được

Tôi là một Xử Nữ điển hình. Cho dù tôi không tin vào cung hoàng đạo cho lắm, tham khảo để cho vui nhưng tôi luôn cảm thấy cung này rất hợp với tôi, ngay từ lần đầu tiên nghe tên. Thời gian qua, một số vấn đề khiến tôi quên đi cảm giác awesome này, may mắn nhờ bestie và một tỉ memes mà cuối cùng tôi đã tìm lại nó. Điều này rất quan trọng đối với tôi, vì cho dù tôi còn nhiều khiếm khuyết, tôi trong mắt người khác như thế nào, không hề quan trọng, quan trọng là tôi luôn thấy mình tuyệt vời – tuyệt vời hơn mỗi ngày, vậy là được rồi.


Lớn lên, tôi học được cách xây dựng hệ giá trị và quỹ đạo của riêng mình. Càng lớn lại càng không vội vã, không sân si, không chạy đua theo người khác, trừ chạy đua với công việc và với chính mình. Trước đây, tôi bị ảo tưởng rằng hướng ngoại, quan hệ rộng, năng nổ các kiểu mới là thành công, còn giờ thì tôi có phần hướng nội hơn, bớt giao thiệp với người không liên quan, tập trung làm tốt thứ mà mình giỏi, để kết quả lên tiếng chứ không cần thiết phải đao to búa lớn làm gì.

Lớn lên, tôi cũng bớt giải thích hơn, với những người không cần thiết. Tôi trong mắt người khác như thế nào không còn quan trọng nữa rồi.

Lớn lên, tôi bớt tìm kiếm mấy thứ hào nhoáng bên ngoài, vì nội tâm bên trong mới là điều đáng đào sâu và tìm hiểu.

Lớn lên, mới biết đại dịch là thứ gì đó có thật, lịch sử vẫn gọi tên người có ảnh hưởng.

Mừng tuổi mới, mừng một năm nhiều trải nghiệm & vấp ngã vừa đi qua, mừng bản thân vững tin thêm nhiều chút ❤

Cuộc sống của thiếu nữ từng trải – in love with my future

Em gái tôi Billie Eilish mới ra bài hát mới tên My Future – bài hát mà nghe xong tôi nghĩ rằng mình cần phải viết gì đó về tương lai, ghi lại hành trình đi tìm bản thân, xem mình đang ở đâu. Tôi nghĩ tác giả là Finneas viết lời dựa trên em gái Billie – người nhận thức được những suy nghĩ này từ rất sớm, tức những cô gái yêu bản thân, độc lập, có tài năng, đam mê, hoài bão và luôn cố gắng vì nó. Tôi rất thích đoạn lyrics này vì trúng tim đen tôi quá:

‘Cause I, I’m in love
With my future
Can’t wait to meet her
And I (I), I’m in love
But not with anybody else
Just wanna get to know myself

Con gái độ tuổi chúng tôi, đã hơn 25, chưa tới 30, thường có hai nhóm chính: có chồng con hoặc chưa có gì. Tôi thuộc nhóm thứ hai. Trong các nhóm chính đó còn chia ra làm nhiều nhóm nhỏ mà tôi khá lười phân tích ra ở đây, chỉ biết tôi thuộc một bộ phận không nhỏ các thiếu nữ từng trải, luôn nghĩ mình còn rất trẻ, chưa có và không có ý định settle down ở thời điểm hiện tại, chưa hẳn là vì ế chỏng chơ hay gì, mà vì còn quá nhiều điều cần phải làm, thế giới ngoài kia còn nhiều thứ phải khám phá, chưa sẵn sàng cho một cuộc sống ràng buộc. Nếu ai hỏi tôi là khi nào cưới, tôi chỉ biết cười trừ là không biết, vì tôi không biết thật, không biết làm sao giải thích cho họ hiểu khi hiện tại tôi độc thân, bận rộn, thời gian rảnh chỉ đủ dể dành cho Yuan, bạn bè và skincare.

Con gái ở độ tuổi chúng tôi, tới thời điểm này mà nói, tôi đột nhiên nhận ra, mình đã độc lập đến mức tự chủ mọi thứ trong cuộc đời, đây là cảm giác khá thú vị mà tôi vô cùng enjoy. Tới giờ tôi đã tự làm được nhiều thứ, hoặc làm tốt hơn trước đây:

  • Tự nuôi bản thân, nuôi Nguyên (tất nhiên).
  • Tự pha cà phê, biết nhiều hơn về cà phê, mặc dù pha còn dở dở. Trước chỉ biết uống =)))
  • Tự biết mình muốn gì, cần phải làm gì, có kế hoạch cuộc đời rõ ràng. Trước làm to-do-list hằng ngày còn lười nữa =)))
  • Tự điều chỉnh chế độ ăn. Đây là điều mà gần đây tôi mới làm được, tức là biến chế độ ăn lành mạnh, tinh bột tốt, rau củ và vận động nhẹ hằng ngày thành một thói que được hơn 1 tháng rồi. Trước đây, tôi từng đi gym rất siêng, tập cực hard core nhưng giảm xong lại đâu vào đấy vì không khâu được mồm. Tôi cũng từng lowcarb và thử rất nhiều chế độ khác nhau, nhưng chúng không thường xuyên thường trực được, cũng không thành thói quen và thành chế độ ăn hằng ngày của tôi, vì tôi luôn tự nuông chiều mình bằng bánh mì và tám trăm thứ tinh bột không tốt khác. Còn giờ tôi không còn phải lo lắng cân nặng tăng bất thình lình chỉ sau một bữa nhậu nữa, vẫn dần dần giảm tới mức tôi mong muốn để mặc đồ cho đẹp hơn thôi.
  • Tự chăm sóc da tốt hơn. Tôi vẫn skincare cẩn thận lâu nay nhưng có 1 điểm khó khắc phục là độ đàn hồi của da, cho dù tôi đắp bao nhiêu tiền lên trển =))) Da là thứ cần phải thấu hiểu, vì nó là mối quan hệ tác động bên trong và bên ngoài. Tâm tư, nội tiết tốt lẫn cách làm sạch, dưỡng da, điều kiện môi trường các thứ. Từ ngày được khai sáng retinol thì mọi vấn đề đã được giải quyết, tôi tin rằng tôi sẽ trẻ mãi không gìa =)))
  • Tự chọn cách sống và quan niệm sống. Bớt sân si, cái gì quyết định không quan tâm thì sẽ bỏ nó ra khỏi đầu luôn. Bớt phán xét, vì chỉ sống một lần, nên để dành thời gian nghĩ những thức khác có ích hơn. Bớt bao đồng, không phải chuyện của mình thì cũng không cần quan tâm.
  • Cuối cùng là tự mê trai, cái này chỉ có đầu thai mới hết =)))

Còn một danh sách nhiều điều mà tôi chưa làm được, chỉ đang cố gắng, mong rằng sẽ có kết quả tốt. Challenge số 1 mà tôi đề ra cho bản thân trong thời gian tới là tự điều chỉnh cảm xúc, cho dù đối mặt với điều gì cũng thật bình tĩnh và thấu đáo, không để ai/cái gì/sự vật/sự việc gì ảnh hưởng tới cách tôi đối xử với thế giới tươi đẹp này.

Cho dù còn nhiều tính xấu, nhưng nhìn bản thân tốt hơn mỗi ngày – theo cách đánh giá của chính mình, là cảm giác rất tuyệt vời. Chỉ cần nghĩ đến thôi đã thấy thật yêu bạn gái Bella của tương lai hí hí: vợ Vương Tuấn Khải, mẹ tiểu Nguyên, marketer đứng đằng sau nhiều campaigns xịn và chủ một business gì đó thật cool =)))

Workaholic

Hôm nay lại là một đêm muộn, tôi uống trà dễ ngủ (thật sự là đã đến tuổi uống trà để ngủ ngon hơn), lại nghe Tỉnh Giấc của anh Khải và viết những dòng này. Sài Gòn mắc bão, trời mưa tầm tã, ngập hết đường xá, may mắn tôi bắt được chiếc Grabcar muộn màng để về nhà, còn không chắc ngủ luôn ở công ty.

Tôi yêu Sài Gòn, dù không phải người Sài Gòn, chỉ không thích cô gái ấy vào mùa mưa ấm ương như này. Tôi may mắn ở gần công ty, đã không còn đi xe máy từ lâu, nên di chuyển gì cũng tiện, chứ trời như nước đổ vậy mà phải lao ra đường, ngập trong nước, xe chết máy, dắt bộ các kiểu, chắc tôi tuyệt vọng lắm (vì tôi đã trải qua những ngày như vậy khi còn ở Hà Nội).

Workaholic là một cụm từ mà tôi không nghĩ mình sẽ dùng để miêu tả bản thân, cho tới hôm nay, có người nói với tôi rằng tôi là một workaholic. Tôi luôn cố gắng học và làm nhiều nhất trong công việc, nhưng 1 phần trong tôi vẫn cho rằng mình cần những khoảng nghỉ, luôn tự nuông chiều bản thân, bắt tự phải balance bằng 7749 hình thức xả hơi. Hai tuần trước, chả là công việc của tôi có giảm bớt đi một chút so với project trước (rất điên cuồng), tôi yêu cầu và tự mình cắt giảm công việc, không ôm đồm quá nhiều nữa, kết quả là hai ngày sau tôi CHÁN. Chán cho tới mấy ngày gần đây, khi bắt tay vào một số projects mới – thì tôi thấy CHẮC TÔI KHÔNG THỂ RẢNH NHIỀU HƠN 2 NGÀY. Trước đây, tôi không hề nhận ra điều này, vì công việc chưa bao giờ đạt tới cường độ làm việc đó. Thay đổi này khiến tôi quen thuộc với việc bận, bị bận, bị ép, bị réo, hơn là thảnh thơi ngồi suy nghĩ. Mentor của tôi vẫn bảo: “bận rộn, quá tải, là lúc năng suất làm việc cao nhất, sử dụng khả năng xử lý của não bộ nhiều nhất”. Tôi tin là như vậy.

Sau sự việc này tôi rút ra mấy điều, cũng cơ bản thôi nhưng ghi ra đây để nhắc nhở chính mình:

  • Tôi có thể tự consider bản thân là một workaholic, không nhất thiết phải là công việc trong công ty, mà là việc cá nhân cũng vậy.
  • Tôi cần được bận rộn, cần giữ bản thân mình bận rộn. Vì chỉ có như vậy tôi mới có cảm giác “alive”.
  • Việc đón nhận thêm thử thách mới, thực sự rất rất thú vị. Nhiều lúc, tôi rất sợ sệt, sợ rằng mình không làm được, nhưng thực sự, ngoài khả năng ra thì còn cần cả sự kiên trì, chỉ cần không bỏ cuộc.
  • Trải nghiệm nào cũng là bài học, cho dù tốt hay xấu, cho dù thành công hay thất bại, thì cũng là một cơ hội để tự rút ra ý nghĩa cho riêng bản thân mình.

Cuộc sống vẫn luôn tiếp diễn, như một quy luật, nếu dừng lại, tôi e sợ mình sẽ bị thụt lùi. Thế nên, tôi rất sợ hai từ “ổn định”, cho dù lựa chọn con đường nào, thì phía trước luôn nhiều những vấn đề mà chúng ta không thể ngờ tới, tôi sợ tư duy ổn định khiến tôi không đủ bản lĩnh để vượt qua chúng suốt cả cuộc đời. Không có thứ gọi là “an phận” ở một thế giới đang xáo trộn và đầy biến động này cả, chỉ có tự học cách sống chung với nó, tự đi tìm bình yên theo định nghĩa của chính mình mà thôi. Cho dù bạn lấy chồng hay không lấy chồng, bạn đi làm hay ở nhà làm nội trợ, bạn đang theo đuổi ước mơ hay giúp người khác thực hiện ước mơ, bạn ở Sài Gòn hay Thanh Hoá, ở Hà Nội hay Bắc Kinh, ở Huế hay Paris, thì những điều bất ngờ luôn chờ đợi ở phía trước.

(bài này được viết trước khi đăng 2 ngày)