Cuộc sống của thiếu nữ từng trải – gặp Vương Nguyên nhiều lần nữa

Đột nhiên hôm nay xem lại insta, lục lại stories tự nhiên nhớ Vương Nguyên, không rõ lý do. Chắc do dạo này lười học hành, chữ nghĩa chưa đến đâu, chỉ toàn tạo nghiệp với cả xem phim ngôn tình nên thấy có lỗi với em. Hôm nay đi sinh nhật bạn về, một buổi sinh nhật vui vẻ nhất từ lâu lắm đến giờ, tôi quyết định ngồi review lại plan 5 năm, plan 2020 mà tôi đã làm ra hồi đầu năm, nghĩ rằng phải xốc lại tinh thần, thể hiện quyết tâm, với em Nguyên, với anh Khải, với tôi và cuộc đời mình. Tôi là fan bạn gái của anh Khải, fan chị gái của em Nguyên, nhưng không hiểu sao tôi viết nhiều về Nguyên hơn Khải, có lẽ do đối với tôi Nguyên có phần sâu sắc, nhiều nỗi niềm để tôi suy nghĩ hơn, còn anh Khải cứ dịu dàng như chàng trai bước ra từ truyện tranh Nhật Bản, chỉ ngắm anh thôi cũng hết cả ngày rồi, nghĩ ngợi gì cho mệt người nữa.

Vương Nguyên trong mắt tôi tôi là chàng trai lương thiện và sâu sắc, vừa kiểu bẩm sinh, vừa kiểu được dạy dỗ, tôi có đọc lại vài bài phỏng vấn từ rất lâu của em thì biết được cách giáo dục của gia đình Nguyên tốt từ nhỏ. Nghĩ tới Nguyên, làm tôi nhớ tới chuyến công tác Thâm Quyến tháng 12 năm ngoái, lịch trình đợt ấy khá dày, tôi không có nhiều thời gian ra ngoài thăm thú nên đi đâu cũng cố gắng tìm cửa hàng tiện lợi, KFC, Mi Store để xem có POSM hình Nguyên, hình anh Khải hay không. Đi bao nhiêu chỗ sang xịn không thấy hai anh em ở đâu, tôi bất ngờ khi mình lao vào 1 cửa hàng tiện lợi nhỏ, thấy anh Khải Hương Phiêu Phiêu ở ngay cửa vào, còn Nguyên trên chai nước cam Thống Nhất nằm trong tủ lạnh. Mừng húm, tôi mua cho mình và cho tiểu Thang Viên tôi quen mỗi đứa một em Nguyên, nhưng vẫn hơi buồn vì chưa có tấm hình nào lớn lớn cả.

Đây là Vương Nguyên trên chai nước cam Thống Nhất tôi mua trong cửa hàng tạp hóa nhỏ

Tôi bận nên quên bẵng cho tới khi ra sân bay, trong lúc dạo quanh chờ boarding thì đột nhiên thấy hình ai quen quen ở đằng xa, thôi rồi, là em tôi, tôi vội vàng chạy như con heo tới Mi Store ở trước mặt, quên hẳn mình đang đau lưng vì “trúng gió”, trước đó 5 phút đi lại đang như bà bầu 9 tháng lol. Vào trong không kiêng nể, nhờ bạn đồng nghiệp chụp choẹt được tấm hình ở trên, vui như được mẹ mua kẹo hồi bé.

Hình tôi chụp với lightbox của Nguyên ở Mi Store, sân bay quốc tế Thâm Quyến
Hình POSM của Nguyên trên bàn trải nghiệm của Mi Store, tôi ưng bộ hình này lắm, vì em tôi rất ngầu hihi

Tôi luôn là fangirl bao năm nay, nhưng chưa bao giờ tận hưởng cảm giác “theo đuổi” một ai đó và thấy họ thật gần như bây giờ. Mặc dù, lúc tôi qua Nguyên vừa bay đi Boston sau đêm hội Đằng Tấn, nhưng cảm giác vẫn rất phấn khích, cực kỳ “thật”. Nếu tôi biết đến các em sớm hơn, sinh nhật 2019 tôi đã có thể mua vé xem concert của Nguyên, tháng 11 đi thêm concert anh Khải, mấy khái niệm mua đồ F&B mà hai anh em đại diện không còn lạ lẫm nữa. Weibo, baidu, douyin, giúp tôi thấy ngoài khoảng cách địa lý ra thì chúng tôi chả có rào cản nào hết hihi.

10 năm trước, tôi nhớ mình thích DBSK, nhưng chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày đi concert các anh, qua nước các anh đang sống, gặp các anh ngoài đời bằng da thịt, nhưng tới giờ, khi đã là một thiếu nữ từng trải thì tôi tin tất cả có thể thành hiện thực, khi tôi đủ lớn, kiếm đủ tiền, kiến thức đủ nhiều để tự chủ động trong tất cả mọi việc. Theo đuổi hai anh em là một cảm giác rất quen mà lạ, quen vì trái tim thiếu nữ vẫn thổn thức như ngày nào, lạ vì tin (thề, tin lắm) rằng mình sẽ gặp hai đứa, người thật, cự ly gần, trong tương lai không xa.

“Truy tinh” – câu mà fangirl Trung Quốc hay dùng để gọi các bạn nữ theo đuổi idol, là một điều rất kì diệu, vì nó là mối quan hệ hai chiều, bạn không bao giờ cảm thấy cô đơn vì luôn có người nỗ lực cùng mình. Khi tôi đang ở đây, cố làm một marketer giỏi, học thêm nhiều thứ, trải nghiệm thêm nhiều điều; thì ở Boston, có một chàng trai trẻ tên Nguyên, cũng đang cần mẫn học hành để mai này làm một ca-nhạc sĩ-nhà sản xuất nhạc ưu tú; ngoài kia, chắc có cả triệu chị em xty, ky cũng đang nhìn về em để phấn đấu (fan Nguyên toàn hàng khủng nha hihi). Chúng tôi có thể khác nhau mục đích, nhưng đều hướng về một điều gì đó tốt đẹp hơn, tôi tin là vậy.

Tôi đã gặp được lightbox của Vương Nguyên ở sân bay rồi, ngày tôi gặp Nguyên ở concert, ở fan meeting, ở event của nhãn hàng, tôi ngồi brief Nguyên đóng quảng cáo, tôi chụp ảnh cùng Nguyên, biết đâu tôi quản lý đoàn đội của Nguyên cũng không xa lắm nữa đâu. Hihi.

Tôi sẽ gặp Vương Nguyên thêm nhiều lần nữa. Chắc chắn vậy.

Anh Khải

Viết về Vương Tuấn Khải và lý do tại sao lại gọi một chàng trai kém 7 tuổi bằng Anh.

Hồi mới biết về TFBOYS, tôi để ý Khải đầu tiên vì em là BA của chúng tôi tại Trung Quốc, mấy năm trước team mainland có ký với cả ba, nhưng sau này nhân khí cả nhóm ngày một tăng, chắc ratecard cũng tăng theo nên chỉ giữ hợp đồng với Khải, rồi Nguyên cũng đại diện cho Xiaomi và Thiên Tỉ là Huawei. Thoạt đầu, tôi không có cảm tình với em cho lắm, vì cảm giác em đẹp hơi nữ tính, không nghĩ rằng tôi thấy em thú vị như bây giờ. Tôi gọi em bằng rất nhiều cái tên tiểu Khải, tiểu Vương tử, Khải Khải, Khải Boss, Vương Sợ Lộ, Vương Toàn Chân (học theo mấy bạn fandom), nhưng giờ chỉ ngắn gọn là ANH KHẢI.

Sao lại gọi Khải bằng anh?

Khải bé hơn tôi 7 tuổi, mặc dù cùng là 9x nhưng em trẻ và giàu hơn tôi nhiều. Chúng tôi có khá nhiều điểm chung mà tôi cố gắng moi móc, đào bới mãi mới được: cùng là Xử Nữ, thuận tay trái, nhạy bén với ngôn ngữ, lông mi dài và đuôi mắt hơi “điêu” kiểu đào hoa. Ban đầu, thấy em cũng dễ cưng, hay xem hình hồi nhỏ bên yêu thương gọi là tiểu Khải – như cách mà truyền thông, anh chị trong giới hay gọi em. Tôi vẫn đinh ninh rằng mình là một fan chị gái cho tới đêm hội Đằng Tấn, sau khi nhìn thấy em biểu diễn nhóm trong bộ dạng như bên dưới.

Tôi rất thích con trai đeo trang sức, nhất là vòng cổ, bạn trai cũ cũng có mấy anh toàn đeo vòng bạc ở cổ, hoặc lắc tay nhưng chưa bao giờ thấy ai đeo mà nam tính thêm 921 lần như Khải.
Toàn là đồ sáng bóng hột lựu hột xoàn, nhưng tôi chỉ thấy một bầu trời anh Khải trước mặt, quên luôn tiểu Khải, khải Mèo, Tuấn Tuấn, tiểu bảo bối gì gì đó luôn. Có lẽ do Khải trắng, đường nét trên gương mặt khá mềm mại và rõ ràng, nên khi điểm xuyết thêm một chút sẽ làm những điểm nhấn của em rõ rệt hơn.

Tôi hay suy nghĩ vì sao mình thích Khải nhiều vậy, mặc dù là fangirl, thích một ai đó không cần lí do, nhưng đối với những đứa “chuyên nghiệp” như tôi thì điều này là cần thiết, để làm rõ lập trường, giữ vững chính kiến, theo đuổi em lâu dài hơn nữa. Hôm nay là đêm Mồng 1 Tết, tôi không nghĩ mình sẽ khai niên, khai bút bằng cách này, nhưng lúc bật bài “Sinh trưởng” của Khải lên thì bỗng thấy thật bình tâm, bên ngoài gió mùa thổi, cả nhà đã đi ngủ hết rồi, tôi thì ngồi đây biên mấy dòng chữ về người tôi thương.

Điều thứ nhất tôi thích ở Khải là ngoại hình: đẹp trai không lối thoát, càng lớn càng đẹp chết người, nhan sắc không thể nào bàn cãi. Nói ra thì thiển cận nhưng có đứa fangirl nào không nông cạn như vầy, đẹp trai thì nói gì cũng đúng, làm gì cũng khiến bạn u mê, với lại Khải đúng là gu của tôi: gương mặt anh tuấn, ngũ quan nổi bật, góc nghiêng vật ngã được tôi sau 1s. Khi mới thích Khải, tôi còn thấy em có vẻ hơi thiếu niên, nhất là xem tống nghệ hay mấy hình selfie cute thì vẫn có chút gì đó trẻ con, như em trai tôi vậy, 18 tuổi rồi nhưng nhiều lúc vẫn rất tồ tồ. Chắc cũng một phần do tôi hay lục tìm lại hình Khải khi nhỏ, mấy memes các mẹ Tiểu Bàng Giải hay làm trên mạng nên thấy em làm gì cũng chỉ giống trò cười chứ không hề nam tính một chút nào.

Như tôi có giải thích ở trên, mọi thứ đã hoàn toàn thay đổi sau đêm hội Đằng Tấn, từ đó tôi lộn ngược lại thành fan bạn gái, nhất quyết gọi bằng Anh Khải mãi mãi về sau lol. Cũng lấy làm lạ, là từ đó bất cứ hình ảnh nào của Khải từ đại ngôn đến đưa tin từ phương tiện truyền thông, đều nam tính xỉu. Tôi thích nhất là bộ hình mới nhất chụp cho Dior và OPPO Reno3 Pro phiên bản màu xanh cổ điển.

Image may contain: 2 people, close-up
Tôi đã gần như gào thét khi vừa mở mắt dậy, lướt weibo và nhìn thấy hình ảnh này. Đôi mắt xa xăm, bờ môi hờ hững, cộng thêm hai ngón tay đeo nhẫn, tôi là đứa nghiện đeo trang sức nên thấy con trai đeo trang sức đẹp tôi mê lắm, lại còn đẹp và sang như Khải nên càng mê =))
Image may contain: one or more people
Che mặt nhưng đeo nhẫn vẫn đẹp trai =)))
Hàng lông mi dài bất tận luôn nha =)))
Image may contain: 1 person
Bộ hình tôi ưng nhất của team mainland chụp cho Khải từ khi hai bên hợp tác đến nay. Màu xanh vốn là màu Khải thích nhất, màu fandom của Khải, nên nghiễm nhiên phiên bản pantone này sinh ra là dành cho em. Concept lần này rất đơn giản, từ trang phục đến đạo cụ, nhưng cốt là diễn giải được tinh thần của sản phẩm và góc nghiêng trời đánh của anh Khải. Dưới góc độ một marketer kiêm fangirl thì tôi hoàn toàn thoả mãn.
Image may contain: 1 person, suit and night
Đây là trường hợp đặc biệt, lâu nay Khải đại diện cho hãng kính mắt Bolon, nhưng trong đống hình KV Bolon chụp tôi chưa thấy hình nào đẹp cả, tôi vẫn nghĩ Khải đeo kính không hợp, cho đến khi thấy tạo hình của em trong phim ngắn Đặc công song diện của Ariel, em vả vào mặt tôi một phát ngất ngay giữa ban ngày.

Tôi cực kỳ thích mắt của Khải, vì đuôi mắt dài, lông mi cũng dài nốt, khá giống tạo hình mắt của tôi. Mắt này thoạt đầu nhìn thì có vẻ hơi điêu và buồn ngủ, nhưng chứa đựng cả một sự duyên ngầm ở trong, lườm thì xéo xắc phải biết nhưng nháy mắt đưa tình thì 1000 em đổ cả 1000. Tôi không quan tâm lắm về chiều cao hay thể hình của Khải, vì đối với tôi chỉ cần khoẻ mạnh là được, không cần phải ép mình vào một khuôn mẫu nào đó. Để miêu tả về nhan sắc của Khải, đã có rất nhiều fan accounts Trung Quốc và cả Việt Nam viết mấy bài dài dằng dặc về chủ đề này. Đối với tôi thì đơn giản là: anh tuấn – tức là khôi ngô, tuấn tú, đường nét rõ ràng, càng lớn càng đẹp.

Điều thứ hai tôi thích ở Khải là Xử Nữ – vì tôi cũng là Xử Nữ. Giác quan luôn bảo tôi rằng tôi rất có duyên với Xử Nữ – điều mà tôi đã đề cập trong một bài viết trước, nó giống như là “định mệnh” một cách “ngẫu nhiên có sắp đặt” chứ không hề giản đơn tầm thường. Tôi là đứa Xử Nữ cả moonsight lẫn sunsight, nên tôi tin vào cảm giác của mình với đồng loại, bạn bè tôi chơi rải rác từ Bảo Bình cho tới Ma Kết có cả, nhưng chỉ một số ít Xử Nữ để chia sẻ những vấn đề vô cùng Xử Nữ với nhau, Khải có khá nhiều đặc điểm tương đồng. Ngoài mấy biểu hiện dễ thấy như OCD, sợ lộ, chi tiêu có suy nghĩ, kì thị mấy người sai chính tả (lol), cẩn thận trong lời ăn tiếng nói thì nội tâm của Khải có nhiều cái để phân tích – mà nếu ai không phải Xử Nữ tôi cá là khó hiểu được.

Xử Nữ chúng tôi là cung Đất, nên trong bản chất luôn hướng đến sự bình ổn, tức là bình ổn về mặt tâm trạng, tâm hồn, cho dù chuyện gì có xảy ra cũng không quá thể hiện, hành xử như bình thường, kể cả bên trong đang dậy sóng ầm ầm. Có lẽ vậy nên nhiều người sẽ thấy Khải hơi một màu, hình mẫu chỉnh chu con ngoan trò giỏi, lễ phép với tiền bối, không quá thể hiện nhiều về chiều sâu, trả lời phỏng vấn hơn đơn giản. Còn với tôi, Khải là cả một bầu trời để tôi nghiên cứu mổ xẻ, từ một cậu bé răng khểnh tăng động chạy khắp các show tống nghệ, cho tới thanh niên liên tục phũ fan khắp các cuộc phỏng vấn nhà đài.

Tôi xin phép dùng “chúng tôi” để nói rõ thêm về Khải, vì tôi thích nhận vơ, thích dùng từ đại diện cho Khải và tôi, và vì dùng ngôi số nhiều này sẽ thuyết phục hơn (là những luận điểm tôi tự rút ra chứ không phải đọc ở trang mạng chiêm tinh nào đó). Chúng tôi là cung có chính kiến, biểu hiện ra ngoài thì tuỳ người mà có rõ rệt hay không, ranh giới yêu-ghét, bạn-bè rất rõ ràng, thường ít bạn thân, chỉ chơi với những người thực sự ý nghĩa và có cảm giác soul-connected. Chúng tôi ít than thở, hoặc nếu có sẽ theo hướng vô cùng hài hước để nói về việc bán than của mình, thế nên người ngoài thường chỉ thấy vẻ bề ngoài “chanh sả” chứ không biết chúng tôi đã đánh đổi bao nhiêu để có được thành tựu của mình. Chúng tôi khá để ý tới chi tiết, không phải do không có tư duy nhìn tổng quát mà do sinh ra đã thế, luôn thích mấy thứ chỉn chu, tinh xảo, càng nghệ nhân càng thích. Chúng tôi bình thường khá trẻ con, mang trong mình dáng hình tiên nữ (lol) nhưng về bản chất vẫn là một đứa tăng động, càng lớn càng hâm. Chúng tôi rất nghiêm túc với tương lai, thường nghĩ nhiều, nghĩ sâu, nghĩ dài, trăn trở mãi, có lẽ vậy nên từng bước đi, bước tiến rõ rệt, có lộ trình (nhìn CV của tôi là biết lol) kiểu phát triển bền vững á. Chúng tôi khi gặp khó khăn, thường ít thể hiện mà thu mình lại và tìm cách giải quyết, giữ riêng một nỗi niềm, coi như đó là bài học đáng giá để nội tâm thêm phần sâu sắc. Chúng tôi càng lớn lại càng “calm”, có thể khi bé bướng bỉnh, hư hỏng hay như nào đó, nhưng một khi giác ngộ, sẽ trở nên dễ dàng với tất cả mọi thứ – như cách tôi nói về self-partnership hay thanh thản trong khoảng thời gian bận rộn, chính là tận hưởng mọi thứ của cuộc sống này, bất cứ điều gì diễn ra, tốt hay xấu cũng đều tự nhiên và có quy luật, chỉ cần đối diện với nó với một trái tim kiên định, thành tâm, thành thật. Chúng tôi luôn giữ một mảnh tâm hồn nào đó cho bản thân, như ám chỉ cho sự bí hiểm, cho dù bạn-tôi có gắn bó đến cỡ nào thì chỉ tôi mới có chìa khoá đi vào cánh cửa đó, để cùng tôi khám phá những điều tuyệt vời của thế giới.

Điều tôi thích ở Khải thì còn nhiều, nhưng điều cuối cùng đề cập trong bài viết này là sự dịu dàng. Khải dịu dàng từ ánh mắt cho đến nụ cười, là thứ cuối cùng mà bạn có thể cảm nhận được ở một người khác giới. Nó là thứ rất khó diễn tả thành đoạn văn, vì hai chữ dịu dàng đã bao hàm tất cả mọi thứ trên đời gói gọn trong 7 ký tự alphabet rồi, nói một cách hiện thực, là hành động chỉ dành, chỉ áp dụng với người bạn yêu thương, và the one ở đây là tiểu Nguyên mới vui lòng chim én của tôi lol. Để dễ hình dung thì tôi có vài ví dụ (bên dưới) khi bán manh chụp quảng cáo, đi các sự kiện quan trọng hay hát cần diễn deẹp một chút, chứ bình thường khó mà nhận ra thông qua đôi mắt lông mi đã dài còn buồn ngủ của em. Tôi hay để ý tới ánh mắt của Khải ở sân bay, mệt mỏi hay bực mình đều rất dễ nhận thấy, nên mới biết người em trao cho ánh mắt thiên thần thì quan trọng cỡ nào, may mà là tiểu Nguyên chứ không tôi đập đầu vào gối chết mất.

Mỗi lần Khải thể hiện sự dịu dàng qua ánh mắt, nụ cười, tôi luôn có một cảm giác trái tim em khi đó cũng mềm mại cute y chang vậy. Bên trong nóng ấm, đập ầm ầm, sẵn sàng loạn nhịp vì crush nhưng phải giả nai một chút để làm giá, đỡ bị quê country =))))

Image may contain: 1 person, child, close-up and indoor
Image may contain: 1 person, standing, child and close-up

Image may contain: 1 person, glasses, close-up and text

Thành tựu của em thì nhiều không đếm nổi rồi, còn âm nhạc và diễn xuất của em tôi sẽ viết trong một bài blog khác, vì đối với tôi em vẫn còn đang phát triển, để cho em lớn và mong chờ những dấu mốc ấn tượng hơn của em trong tương lai, tôi cũng cần thời gian hiểu em hơn, thu thập thông tin nhiều chiều hơn, vì tôi thực tình khá khó tính trong hai lĩnh vực này.

Đối với tôi, Khải không phải role model vì nghề nghiệp của chúng tôi hoàn toàn khác nhau, idol của tôi là Elon Musk lận, nhưng em là nguồn năng lượng tích cực mỗi ngày, để nhìn thấy em tôi lại vui hơn một chút, đọc tin tốt lành về em lại hân hoan hơn nhiều, nhận rumor xấu cũng đâm ra lo lắng một tẹo rồi tự nhủ tiểu Khải đẹp trai vậy mọi thứ sẽ ổn cả thôi. Khải cũng là yếu tố giúp cuộc sống của tôi phong phú hơn, là cách tôi nhìn thế giới qua một góc nhìn khác, nhiều thú vị và khác biệt, bao dung, vị tha hơn, ngày nào cũng có thêm nhiều điều mới mẻ. Tôi không biết mình còn theo đuổi em được bao lâu, nhưng tôi thực sự rất nghiêm túc với quá trình trở thành một fangirl chuyện nghiệp ở độ tuổi này. Và bạn biết rồi đấy, một khi Xử Nữ đã làm điều gì đó, thì sẽ lên kế hoạch cẩn thận, rõ ràng, chi tiết, cố gắng đạt được đến cùng.

Từ bắt đầu đến tương lai, chỉ vì Vương Tuấn Khải là chí lý quá mà.

Em Nguyên

Tôi bắt đầu viết bài này từ tuần trước, nhưng mãi chưa hoàn thiện viết vì đang viết dở lại bị một việc gì đó làm cho mất hứng. Viết về em Nguyên nên tôi muốn phải thật tâm huyết, như cảm phục của tôi dành cho em. Hôm trước tôi ngồi đu weibo hóng Nguyên đi dự giải Kim Kê, nhìn chàng trai đánh đàn say mê trên sân khấu mà lòng không khỏi bồi hồi. Hôm nay, tôi ngồi ăn sáng, tiện thể mở xem lại concert Nguyên của em (tổ chức vào đúng ngày sinh nhật của tôi, giá như tôi biết em sớm hơn thì sinh nhật năm nay thật trọn vẹn), nghe tới bài “Cô gái ấy nói với tôi” đột nhiên dừng lại một lúc lâu, vì quá xúc động, em hát tình cảm như cô gái ấy đang đứng trước mặt em, trách móc hờn dỗi em đánh cắp ký ức của người ta vậy. Rồi tôi vội nhớ ra, đây không phải lần đầu tiên, tôi chững lại, tôi bất ngờ về những bài hát của Nguyên. Nhưng thật lạ lùng, trạng thái thì giống nhau nhưng cảm giác thật khác, thật mới, không lần nào giống lần nào.

Chàng trai này thật đặc biệt!

Image may contain: 2 people, people sitting
Chàng trai này CỰC KỲ đặc biệt!

Tôi lật lại trí nhớ của mình, nếu không nhớ được thì tôi xem lại playlist spotify, stories trên instagram, mới thấy những lần tôi thét gào vì nhạc của Nguyên không thể đếm trên đầu ngón tay nữa rồi. Ban đầu, khi mới học tiếng Trung, tôi nghe nhạc của cả nhóm vì toàn bài đại chúng dễ hiểu, dễ hát theo nhưng sau khi tìm hiểu kĩ về mỗi đứa rồi, tôi bắt đầu nghe dần nhạc của các em. Tôi nghe của Nguyên đầu tiên vì em có album, hầu hết là em tự sáng tác. Trong ba đứa, Nguyên cũng là đứa chọn theo đuổi âm nhạc, còn tiểu Khải và thiên Tỉ thì vẫn đang tập trung cho diễn xuất nhiều hơn trong giai đoạn này nên chỉ ra single. Tôi đang nghĩ tới một ngày TFBoys hát nhạc của Nguyên, do Nguyên sản xuất, hòa âm, phối khí, thật ngầu.

Bài đầu tiên tôi nghe và nghe lặp đi lặp lại trước khi đi ngủ là Sleep, tối nào không ngủ được tôi lại bật lên nghe để có thể thiu thiu một chút trong giọng hát ngọt như nhung. Tôi nghe và thích bài này trước vì nó là tiếng Anh, tôi hiểu được, em hát năm 17 tuổi, nhịp chậm và đều nhưng khoe giọng em rất tốt, đôi lúc còn chưa trọn vẹn rõ chữ, kiểu phát âm tiếng Anh của người Trung Quốc (em còn là trai Trùng Khánh nữa), cũng không thành vấn đề vì hát đến đâu như cào xé tâm can người nghe đến đó. Rất hợp để nghe trước khi ngủ. Sau đó, tôi nghe rất nhiều bài nữa của Nguyên, lên mạng đọc hàng loạt bài viết phân tích, comment về giọng hát của em. Khen có, chê có, nhưng đối với tôi thì đây là một giọng hát thiên phú, bẩm sinh, có nỗ lực tiến bộ và cố gắng theo thời gian, theo cấp số nhân, đó mới là điều đáng nói.

Dạo gần đây tôi tập chép rồi học hát “Cô Nương”, đây cũng là bài mà fandom của Nguyên là Tiểu Thang Viên thích nhất, tôi cũng thích, vì thật đáng yêu và dễ hát. Mỗi lần nghĩ tới bài này, lại tưởng tượng tới cảnh Nguyên ngồi trên sân khấu, mặc bộ vest tím, hát từng lời hát thật chân thành, như đang kể câu chuyện của chính mình. Em nói trong buổi tập duyệt trước chương trình: cảm giác hát xong có thể yêu luôn. Trong ký ức của tôi, của những ai từng xem và ám ảnh bởi bài hát này, Nguyên của khoảnh khắc ấy là một chàng trai thật ngọt ngào, nụ cười ấm áp, tâm thái thoải mái, an tĩnh nhẹ nhàng.

Cô Nương và bộ vest tím giết người của Nguyên

Buổi sáng, khi ngồi Grab tới công ty, tôi thích nghe mấy bài kéo tinh thần một chút, hai bài tôi hay nghe là Nhiệt Huyết Thanh Xuân và Thế Giới Sau Trưởng Thành. Mới nghe tên là đã thấy hừng hực khí thế Thanh Niên Mãnh Hổ rồi. Ban đầu, tôi không biết hai bài này và không nghĩ Nguyên có thể hát gì đó hơi rock chút, nhưng xem fancam trong sinh nhật 18 tuổi, em song ca với thần tượng Lâm Tuấn Kiệt bài Thế Giới Sau Trưởng Thành, tôi liền tìm nghe bằng được. Nghe xong thật wow với khả năng hát rock của Nguyên, mặc dù cá nhân tôi vẫn thích bản song ca với JJ, hình như bản thu âm em hát hồi mới 16 tuổi nên còn chút non nớt, chưa thể hiện được hết khí chất Vương Thiên Long, tới 18 tuổi thì biểu cảm đã QUÁ NGẦU RỒI.

Tôi có rất nhiều playlist trên spotify, là do tôi tự tạo phục vụ nhiều mục đích khác nhau. Ngày trước, mỗi lần cần chút cảm xúc, tôi sẽ mở list nhạc jazz hay Nora Jones để não bộ có thể suy nghĩ lãng mạn một chút. Còn giờ, tôi chủ yếu nghe “Em Muốn Chúng Ta Ở Bên Nhau”“Cô Gái Ấy Nói Với Tôi”. Nếu Cô Nương hạ gục tôi bằng sự dễ thương và chân thành của một chàng trai, thì hai bài này lại mang mác nỗi buồn của một người, là con trai, vẫn đủ trẻ nhưng đã từng trải, trái tim vẫn ấm nóng nhưng có chút gì đó tổn thương, ai không vững tinh thần nghe xong có thể rơm rớm khóc. Tôi nghe xong thì không buồn, không vui, chỉ tha thiết nhớ về một cảm xúc nào đó trong quá khứ, những kỷ niệm ngọt ngào kiểu vậy, với những người mình đã từng yêu nhưng vì lí do khỉ gió nào đó mà nghỉ yêu. Không bi lụy và thê lương. Nhiều người đối mặt với quá khứ bằng cách chạy trốn, nhất là chuyện tình cảm nên họ hạn chế nghe nhạc tình, còn tôi thì muốn đối mặt, tức là càng nghe, càng nhớ, càng nghĩ về nó nhiều thì riết sẽ quen, mỗi lần nhớ đến tâm trạng sẽ bình thản, nhẹ nhàng, không còn nuối tiếc. Em Muốn Chúng Ta Ở Bên Nhau cũng là bài signature, được cắt ghép chia sẻ tràn lan khắp mạng xã hội vì biểu cảm của Nguyên khi fan cà khịa, đáp lời bài hát:

  • Nguyên: Em nói, em nói, em nói, em nói xem chúng ta có nên ở bên nhau?
  • Tiểu Thang Viên: CÓ Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó
  • Nguyên: :-O
Biểu cảm huyền thoại =))))

Nói đến đây tôi lại nhớ tới một bài khác, mà tôi replay liên tục trong buổi chiều đi từ Quận 4 xuống Thủ Đức, cũng là một trong hai bài fan tiếp lời nổi trên mạng: Giống Nhau.

  • Nguyên: Tôi cũng chỉ là một người bình thường
  • Tiểu Thang Viên: Không phải, em là thiên sứ. Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á

Bài này do Nguyên sáng tác, biểu diễn nhiều lần trên sân khấu nhưng lần khiến tôi cảm động nhất là concert Nguyên vừa rồi, như một màn đối đáp hai chiều: Nguyên hát – fan đáp, vì lời bài hát vốn dĩ là tự sự của Nguyên, mỗi câu hát như một câu trải lòng. Nguyên và nhóm debut từ năm em 13 tuổi, tính đến giờ cũng 6 năm lăn lộn trong Cbiz, bị bắt buộc phải trưởng thành sớm và trải qua một tuổi thơ không bình thường. Tôi có thể hiểu được cảm giác không có tuổi thơ của các bạn nhỏ học bá, kiểu nhân vật Doãn Kha trong Thời Niên Thiếu Của Chúng Ta, vì đó là điều diễn ra ở khắp mọi nơi. Còn đối với các em, debut rồi vụt sáng thành nhóm nhạc quốc dân với xác suất 3 :1 tỉ 4, nổi tiếng rần rần, cân bằng giữa học hành, công việc, luôn là tâm điểm của đám đông, của anti, của cộng đồng mạng trong khi tâm hồn các em còn chưa đủ cứng cáp, thì quả thật, tôi nghĩ nó phải cô đơn và khó khăn vô vàn. Nên tôi hiểu được phần nào tâm tư của Nguyên trong Giống Nhau.

“Tôi cũng chỉ là một người bình thường

Một hạt bụi bình phàm nhỏ bé

Tôi với bạn cũng giống nhau

Cơm ăn ngày ba bữa bla bl bl

Cho dù em có là thiên sứ, thì Nguyên cũng chỉ là một người bình thường, cơm ăn ba bữa quần áo mặc cả ngày, tối về có những nỗi lo, áp lực, dồn nén, không thể chia sẻ với ai. Con người chúng ta, sinh ra đã giống nhau, chỉ khác nhau số phận lol. Khi hiểu hết Giống Nhau, tôi không nghĩ là bài này lại do một thiếu niên 16,17 tuổi viết ra và phổ nhạc, vì lời lẽ quá sâu sắc, phải là người có nội tâm lắm, vốn dùng từ điêu luyện lắm mới viết ra được câu chữ như vậy. Bạn biết đấy, tiếng Trung thực sự rất deep, như biển sâu vậy, thường ngày họ cũng dùng những từ rất hoa mỹ, rất Trung Quốc, rất cổ xưa, huống chi thi ca hội họa lại sẽ càng bay bổng hơn. Ngược lại, lời bài hát của Nguyên khá đơn giản, không bị cũ, đủ ngữ nghĩa để hiểu được chiều sâu. “Chàng trai này thực sự rất ưu tú!” – vốn từ cực kỳ tốt, khả năng dùng từ để biểu đạt cực kỳ chuẩn. “Chàng trai này thực sự rất rất rất từng trải” – vì những suy nghĩ tôi đọc được không phải lời của một thiếu niên hoa hồng, idol thần tượng, có tương lai trong mơ, mà là một người LỚN mang trọng trách, mang nỗi niềm, rất sâu nặng, lớn lên gai góc tổn thương, nhưng vẫn dũng cảm hướng về phía trước : Sinh ra tự do – yêu không sợ hãi (hảo soái là Vương Nguyên).

Lâu nay mọi người vẫn biết Nguyên là một chàng trai hoạt bát, thông minh, có phần nào dễ thương. Nhưng cỡ vài năm trở lại, Nguyên nhất định bác bỏ hình tượng dễ thương này của mình, thay vào đó là “Cứng ca”, “Thanh Niên Mãnh Hổ”, nghe rất hổ báo cáo chồn. Em còn từng cấm fan không được gọi mình “ke ai” trong concert nữa. Tất nhiên, đây chỉ là đùa, gọi em là gì em cũng vui cả (tôi nghĩ vậy), em chỉ muốn chứng tỏ thái độ của mình rằng Nguyên đã lớn, việc trở thành mãnh hổ là dĩ nhiên và nghiêm túc. Tôi ủng hộ và tôn trọng mong muốn của em. Cho dù em có là ai, thân phận nào: Vương Nguyên, Nguyên Ca, Tiểu Nguyên, Thanh Niên Mãnh Hổ, Vương Thiên Long, Roy Wang, trong mắt tôi: EM RẤT LỢI HẠI ĐÓ NGUYÊN ƠI!

Image result for vương nguyên bazaar

Tôi nghe nhạc thường chủ yếu để ý giai điệu, ít khi nghe lời, nhất là với thứ nhạc không hiểu nghĩa (nhất là nhạc Hàn). Nhưng với nhạc của Nguyên tôi nghĩ mình phải nghe thật cẩn thận, em có một tâm hồn thật đẹp khiến tôi muốn được chia sẻ, đồng cảm, thấu hiểu em hơn qua những bài hát đó. Hầu hết, nhạc chậm của Nguyên nghe không dễ có ấn tượng từ lần đầu (đối với một người tai trâu hầu như tôi nghe lần đầu xong skip hết), phải nghe đi nghe lại, từ từ, dần dần, mới thấm. Mỗi sáng lên công ty, sau khi xong các thủ tục cơ bản và chuẩn bị làm các tasks chính, tôi lại bật cả album Nguyên lên và để chế độ replay. Tôi nghe không biết đã bao nhiêu lần, một phần vì không hiểu tiếng (về nhà ngồi chép lời với pinyin lol), một phần vì tôi muốn cảm thụ thật chậm những tâm tư mà em gửi gắm. Cảm giác rất nhẹ nhàng, như đang trò chuyện cùng nhau, cùng em lớn lên từng ngày.

Điểm khiến tôi rất nể và mến Nguyên, Khải, Thiên đó là không dừng lại, không ngừng tìm kiếm giới hạn của bản thân và vượt qua nó. Kỳ thực, đối với tôi mà nói, không dễ để ai tuổi đôi mươi nhận ra điều này và hành động ngay lập tức, nhất là khi các em đang ở trên đỉnh cao mà nhiều người ao ước. Tôi mất 25 năm để nhận ra rằng khả năng của tôi là không có giới hạn, tôi không được phép bó hẹp bản thân mình trong một khuôn khổ nào đó, tôi mất khá nhiều thời gian để tự thuyết phục mình buông bỏ những thứ mình không quá giỏi, tập trung vào cái mình giỏi. 18 tuổi, Nguyên thật sáng suốt khi lựa chọn theo đuổi âm nhạc, vì đó là thứ em đam mê nhất trong hàng tá thứ mà em giỏi. TFBoys cần có một nhạc sĩ, một nhà sản xuất. Chúng tôi cũng cần một phiên bản vui vẻ, hạnh phúc hơn của Vương Nguyên.

Sinh ra tự do.

Yêu không sợ hãi.

Chính là em Nguyên.

Duy ái Vương Nguyên.

Hạnh phúc của một fangirl – Phần hai

Gần đây, có rất nhiều người họ Vương (giản thể: 王,bính âm là Wang2, tiếng Việt là Vương) xuất hiện trong cuộc đời tôi, điều mà tôi không hề ngờ tới. Không biết sau này con tôi sẽ mang họ Vương hay tôi phải đẻ 3 đứa, đặt tên lần lượt là Karry, Roy với cả Jackson (là tên tiếng anh của Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên và Vương Gia Nhĩ aka Jackson Wang).

Tôi không biết nhiều về nhạc Hàn, chưa nghe GOT7 bao giờ cả, nhưng tôi đặc biệt thích Jackson Wang. Ban đầu, tôi không biết em là ai ngoài việc em là đại sứ thương hiệu cho VIVO (đối thủ đội trời chung của chúng tôi) ở thị trường Trung Quốc. Trong lúc tôi đang tìm một vài ý tưởng cho project hiện tại liên quan một chút tới phong cách của các nhãn hàng xa xỉ cho người trẻ hiện đại, vô tình thấy em trên Vogue China với gương mặt rất “high-end” ưa nhìn, góc cạnh và đàn ông mà không cần biểu cảm nhiều, chỉ một ánh nhìn thần thái thôi mà đã mãi mãi găm vào trái tim fan chị của tôi.

Image result for jackson vogue china"
Mặc đồ Fendi chụp cho Vogue China

Tôi lần mò tìm hiểu thêm về em, mới biết em người Hongkong, hoạt động rất tích cực ở Hàn và Trung Quốc, ngoài Vivo ra em còn đại diện cho nhiều nhãn hàng lớn khác, trong đó tôi thích nhất là Fendi. Tôi không ngờ em có chất giọng hay, man đến thế cho tới khi xem video em phỏng vấn nhanh trên BuzzFeed, mắt tôi chữ A mồm tôi chữ Ô: em nói tiếng Anh như một đứa Mỹ đen. Tôi tìm vội mấy bài em solo nghe thử mà tôi lại mắt chữ Ă, mồm chữ Ơ: em tôi rap hay hơn cả Rap Monster (BTS). Ngay giây phút đó tôi biết, một người họ Vương thứ 3 (à quên thứ 4) đã xuất hiện trong cuộc đời tôi: Vương Gia Nhĩ.

Image result for jackson wang"
Em tôi nè

Trên Spotify của tôi dạo này có thêm nhiều playlist mới, chủ yếu là của Jackson và TFBoys. Từ hồi dùng Spotify tôi đã bỏ iTunes nhưng vì Jackson và Nguyên Nhi mà tôi lại tải thêm về máy, nhạc của các em ở trển nhiều hơn, update nhanh hơn và chất lượng cũng cao hơn nữa, sáng nào đi làm tôi cũng phải cắm tai nghe, nghe một lèo, vừa đặt mông lên Grab là dặn anh/chú tài xế: em/con nghe nhạc, cứ đi theo bản đồ, đừng làm phiền em/con.

Lí do tôi thích Jackson thì có nhiều, nhưng ba lí do chính là tính cách, giọng hát và thái độ của em.

Nói trước về tính cách, tôi lần mò vào insta đọc mấy stories cũ mà em đăng, có một cái tên là TEAMWANG, tôi nghĩ nó cũng giống như Karry Wang hay Roy Wang Studio mà chú Tuấn lập ra để phục vụ hoạt động cá nhân của tiểu Khải và Nguyên Nhi, nhưng tôi nhầm, nó là label của riêng em, mang phong cách của riêng em và em là nhân viên đầu tiên của “hãng quần áo họ Vương” này. TeamWang chủ yếu bán merchandise như áo, hoodie, mũ và các phụ kiện khác có chữ TeamWang – dấu ấn cá nhân của Jackson: “người họ Vương thì có nhiều nhưng TEAMWANG thì chỉ có một nha các em”. Cách em miêu tả về TeamWang khá đơn giản nhưng cực kỳ thuyết phục, tâm huyết và nhiều cảm hứng, nó không đơn thuần chỉ là quần áo mà là cách em khuyến khích các bạn trẻ trở nên thoải mái, phóng khoáng, hào sảng hơn, mặc quần què gì trên người cũng được miễn là tự tin như Jackson, làm tôi đọc xong muốn lên taobao order mặc luôn ngày mai (tôi đã nhờ Alice khi nào về Đại lục mua giùm tôi).

Image result for jackson wang team wang"

Các ngôi sao có thương hiệu riêng của mình rất nhiều, nhưng hiếm người có được tinh thần doanh nhân và tư duy lãnh đạo ở trong đó. Thông thường, vai trò của ngôi sao chỉ giống như đại diện về hình ảnh, ít khi tham gia vào kinh doanh (trừ nhà Kardashian), nhưng Jackson thì khác, em tham gia vào tất cả các hoạt động của team theo tôn chỉ mà em tự nghĩ ra là: cùng nhau tạo nên lịch sử. Đọc xong câu này thì tôi biết đây không phải một chàng trai tầm thường, em được nuôi nấng và giáo dục rất tử tế, nhưng để từ bỏ con đường vận động viên chuyên nghiệp tham gia làng giải trí Nam Hàn, rồi tự mở đường về Đại lục, vươn mình ra thế giới, thì hẳn là em có tố chất và nỗ lực không bình thường. Giống như tôi thường hay đùa với bạn, mấy đứa nhà nghèo vượt khó thì đáng ngưỡng mộ thật đấy, nhưng nhà giàu mà còn giỏi thì nó mới đáng ngưỡng mộ hơn.

Tâm sự của chú bé khi Teamwang tròn 2 tuổi

Nếu có ca sĩ Trung Quốc nào hát tiếng Anh hay nhất, có tính quốc tế nhất, nghe không ra người Hongkong hát thì đó là Jackson Wang. Em học trường quốc tế Mỹ từ nhỏ, nhà ở Hongkong nên cũng có điều kiện, lại còn qua Hàn làm rapper chính nên việc em tiếp cận với rap, cảm thụ và cập nhật xu hướng thị hiếu của thế giới rất chuẩn bài. Nhưng hiểu là một chuyện, em còn sáng tác, tự mình hát được nữa. Nhạc em không chỉ nghe rất hợp tai người sính Tây mà còn bỏ bùa cả lũ gu Á Đông sến sến. Giọng em trầm, khàn, ấm và rất đầm, cực kỳ nội lực, luyến láy các kiểu gì cũng chơi tất. Gần đây, tôi đến phát cuồng bài I love you 3000 mà em góp giọng cùng em gái gì đó quên mất tên, tôi thích đến nỗi chỉ cut đoạn Jackson hát, bỏ vào máy và nghe đi nghe lại mấy ngày trời. Cái thứ giọng gì hát như rót sô cô la vào tim vậy, rất đàn ông, rất lãng mạn và rất chân thành. Lúc nào cần boots tinh thần là tôi lại nghe Bullet to the heart, lời và MV nghe có vẻ đau khổ nhưng giai điệu có thể khiến tôi hào hứng lên ngay lập tức – thứ năng lượng trời cho mà chỉ có JACKSON WANG MỚI CÓ.

Em cứ như mặt trời, đi show bao giờ cũng tỏa sáng nhất, làm đủ trò khùng điên như một lẽ rất bình thường. Em giỏi giang nhưng luôn thân thiện, dễ tiếp cận, không bao giờ có cảm giác em là một ngôi sao, ca sĩ, MC gì đó nổi tiếng cả, mà giống như một người em trai, người bạn thân mà bất cứ chàng trai cô gái nào cũng muốn có được. Tôi nhớ một lần em đáp máy bay xuống Manila, có một bạn fans tới gần quay video và nói: Jackson ơi tớ yêu cậu”, em đáp lại: “cảm ơn cậu, tớ cũng yêu cậu yêu cậu nhiều” rất lễ phép, tự nhiên, không do dự, không suy nghĩ, như đó là một điều dĩ nhiên thường tình em luôn sẵn sàng đáp lại với bất cứ ai yêu quý mình. Em luôn khiêm tốn nói về thành công của mình là do em may mắn, do team giỏi giang, do em được giúp đỡ bởi ekip tốt và ủng hộ của fans, thay vì tập trung vào bản thân. Đây là một điều mà tôi rất trân quý, trong thế giới giải trí cũng có nhiều người nói nội dung y chang vầy, nhưng để chân thành và chạm tới trái tim cảm kích của mọi người thì không nhiều, trong số ít ỏi đó có Jackson Wang.

Em cũng là người phóng khoáng, thể hiện khá rõ ở gương mặt, ngũ quan, cách ăn vận, cách em đối xử với mọi người. Em thích màu đen và chủ yếu mặc đồ TeamWang, nhưng em là minh chứng rõ rệt nhất cho câu LỤA ĐẸP VÌ NGƯỜI. Cho dù em mặc cái quần què gì thì nó đều trở nên VÔ CÙNG trendy, khí chất ngời ngời, rất em, rất Wang, rất Vương, kể cả là chiếc áo gấu trúc quà lưu niệm mua ở sở thú Bắc Kinh.

Lụa đẹp vì người: Jackson (GOT7) diện áo phông lưu niệm bán ở sở thú mà trông xịn sò như đồ hiệu - Ảnh 1.

Những ngày này, kỳ thực tôi dùng Weibo nhiều hơn Facebook, lướt Ốc đảo nhiều hơn Instagram (và còn có ý định up hết hình đẹp lên trển để biết đâu mai mốt thành hot blogger lol), rảnh là lại lên Youku xem clips ngắn của ba đứa nhỏ, một ông em và vài ba người anh, toàn là nam thần kinh cả. Tôi không nghĩ việc học thêm một thứ tiếng, tìm hiểu thêm về một đất nước lại có nhiều điều thú vị đến thế. Tôi thấy tôi may mắn vì đã chọn cách tiếp cận đúng bằng việc dùng mạng xã hội, làm quen với những gì đang diễn ra thường ngày ở đó, yêu thích những gì họ đang yêu thích, quan tâm những gì họ đang quan tâm, tập nhận biết các nội dung cơ bản, để quen dần với việc sử dụng ngôn ngữ mới, rồi từ đó sẽ tăng dần độ khó lên. Tôi không còn nhiều thành kiến, không còn quá ngưỡng mộ họ như ngày xưa, cũng không tự hỏi tại sao họ tách biệt mình ra với thế giới còn lại, tôi xem họ công bằng như bao đất nước khác trên thế giới, như một ngôn ngữ mới thú vị như bao ngôn ngữ khác, cố gắng không thần thánh hóa (chỉ thần tượng hóa các anh em của tôi), tự xem tôi như một fangirl bình thường, đang khám phá thêm những điều mới lạ qua những người mà tôi thương nhớ.

Sinh ra tự do, sống không sợ hãi, mãi mãi nhiệt thành, tới bến.