#Pinkybookreview – The Tipping Point

Cuốn sách hứa hẹn tám trăm năm rồi mới đọc xong và viết review.

Lời đầu tiên, quả thực, tôi không hợp style đọc sách malcom gladwell, vì nó quá thực tiễn, đọc như đọc giáo trình vậy. Nhưng cuốn sách này khá đặc biệt, khiến tôi đọc hết vì quả thật tôi và nó rất có duyên, nó đến đúng lúc, đúng thời điểm, cung cấp đúng nội dung và góc nhìn về những gì đang diễn ra trên thế giới. Như mọi lần, tôi sẽ không spoil nội dung sách quá nhiều, để cho ai có nhu cầu đọc tự cảm nhận vẫn hơn, tôi chỉ đưa ra một vài suy nghĩ về những điều mà tôi thích. Tôi đọc cuốn sách này từ khi dịch bệnh bắt đầu bùng phát tới lúc nó gần kết thúc ở Việt Nam mới xong, nên mạch của cuốn sách rất hợp mood, khiến nó bớt chán hơn một chút.

Dịch bệnh và truyền thông là hai yếu tố khác nhau hoàn toàn về bản chất vật lý, hóa học gì gì đó, nhưng y chang nhau ở cách chúng lan rộng. Ví dụ (chỉ là ví dụ chứ không hề chỉ trích gì ở đây) như bệnh nhân số 17 – cách cả phố Trúc Bạch bị cách ly và những người thân trong gia đình cô lây nhiễm hay tin giả trên mạng xã hội hiện nay lan truyền nhanh hơn cả sóng siêu âm. Chúng có điểm chung là bắt đầu từ một điểm bùng phát, thường là những người có khả năng ảnh hưởng (mà không ai ngờ tới). Trong cộng đồng của chúng ta sẽ tồn tại những nhóm người rất thường trực: connectors, mavens, salesmen. Họ có thể có công việc đặc biệt hoặc chỉ những người vô cùng bình thường như chúng ta nhưng sở hữu những kĩ năng mà chỉ số ít người có. Ví dụ:

  • Tôi có một anh bạn đồng nghiệp, là người biết cả thế giới, vòng quanh Sài Gòn nói vài ba câu chuyện là có thể tìm được người quen của anh. Có biến hoặc một vài chuyện trong showbiz, chúng tôi có thể hỏi anh ấy để hóng biến.
  • Nếu ai follow Cbiz sẽ biết tới khái niệm Blogger – những người không ai biết tên tuổi, chuyên tổng hợp, leak, đăng bài….về giới giải trí. Chuyện trên trời dưới đất gì họ cũng có thể biết, hoặc có mạng lưới cộng tác viên để thu thập, chủ yếu là để tạo đề tài và scandal. Họ có thể tung rất nhiều tin đồn khác nhau về nhiều nghệ sĩ, độ chính xác thì tùy từng tin nhưng hẳn là việc follow bloggers để “hít drama” là điều mà rất nhiều người như tôi cảm thấy thích thú. Việc này đôi khi có lợi và có hại, nhiều khi đi quá giới hạn, ví dụ leaking các thông tin hợp tác của nhãn hàng và nghệ sĩ, có những nhãn hàng thì muốn ém cho thật kĩ, còn bloggers thì cứ thể post lên cho con dân vào bàn luận, gần đây nhất là tôi thấy TVC của KFC bị lộ storyboard, xét về hiệu ứng truyền thông tôi thấy thật sự là có chút ảnh hưởng.
  • Tôi vẫn luôn nói cả đời tôi không thể nào làm bán hàng được, vì tôi sẽ đánh khách hàng, nên tôi rất nể những ai sinh ra để làm sales, vì họ có khả năng thuyết phục bẩm sinh hơn nhiều người khác. Tôi không tin tưởng lắm vào mấy khóa học kĩ năng về sales, vì chúng chỉ dạy những thứ mà ai cũng có thể học và ai cũng có thể biết, một saleman nổi bật hơn hẳn vì họ có khả năng mà nhiều người không có: tinh tế, nhạy cảm, giỏi đoán ý, xử lý tình huống tốt vân vân…

3 nhóm người trên, là những người có nhiều khả năng trở thành điểm bùng phát nhất trong cộng đồng, đơn giản vì họ biết quá nhiều thông tin hoặc quen/có khả năng thuyết phục quá nhiều người. Vậy nên, chỉ cần đúng chuyện, đúng người, đúng thời điểm, búng tay một phát, là mọi thứ có thể bùng lên như một cú nổ. Tư duy này có thể tận dụng trong marketing, vì sao có những chiến dịch được nhiều người biết đến, nhiều người bàn tán, khen ngợi, có những chiến dịch lại chẳng một ai đánh giá cao. Kiểu vậy. Để áp dụng logic đó thì tôi còn phải học hỏi rất nhiều.

Một chủ đề khá thú vị nữa mà cuốn sách đề cập là về tội phạm, làm tôi nhớ đến những gì đang diễn ra ngay lúc này tại Mỹ, như một giọt nước tràn ly và điểm bùng phát là cái chết của người đàn ông xấu số. Tôi không đủ kiến thức để bình luận và viết thêm nhiều, nhưng đây là một phạm trù khá mới mà tôi nên dành thời gian để khám phá thêm.

Đây là một bài review khá nhạt nhẽo, tôi không hiểu vì sao. Tôi vẫn nghĩ cuốn sách nên được gói gọn trong 5-7 trang báo là đủ. Tôi vẫn hiểu cách viết của những người như M.G – họ là người viết dựa trên thực tiễn và số liệu, có dẫn chứng. Nhưng đọc để biết đây không phải là cách viết tôi yêu thích, nhưng tôi sẽ và vẫn tìm đọc trong tương lai, để challenge bản thân và làm thú vị thêm trải nghiệm đoc sách của mình.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.