Sơ tâm

Sơ tâm là từ tôi rất thích, học được từ việc theo dõi anh Khải và em Nguyên, cả hai anh em đều mention rất nhiều như một lời hứa với người hâm mộ: “giữ vẹn sơ tâm”. Theo ý tôi hiểu, sơ tâm ở đây tức là cái tâm ban đầu, khi ta bắt đầu làm một việc gì đó, nó cần được nuôi dưỡng, phát triển theo thời gian, có thể lớn hơn về quy mô, kích cỡ, nhưng bản chất vẫn vẹn nguyên. Như một câu trong tiếng Anh mà mọi người hay làm quotes, nhất là các vận động viên chuyên nghiệp:” When you feel like quitting, remember why you started”. Càng lớn, tôi càng nhận thấy rõ sự quan trọng của điều này, vì nó là thứ khởi đầu, cũng là kết thúc của vạn vật.

Sơ tâm của anh Khải là làm một nghệ sĩ tử tế, không sợ khó khăn, vất vả, luôn cần mẫn và kiên trì tới cuối con đường. Tôi luôn cảm động mỗi lần xem video anh hát cảm ơn tuổi 15 (đính kèm bên dưới) – video khiến anh được trao kỷ lục guiness vì có lượng forward lớn nhất hồi đó, tôi nhớ không nhầm là 43-45 triệu.

Thứ mà tôi cảm nhận được nhiều nhất ở Khải là tử tế, làm gì cũng sẽ phô bày ra sự tử tế đến dịu dàng. Có lẽ vì tử tế nên đôi khi hơi một màu và an toàn theo nhận định của tôi, nhưng nó đã làm nên một Vương Tuấn Khải ngày hôm nay. Không ai nhìn vào cậu bé nhỏ bé đen nhẻm, không biết nhảy, hát cũng chẳng hay, mắt một mí và gương mặt không quá nổi bật, có thể trở thành thanh niên anh tuấn soái khí ngời ngời góc nghiêng vạn người mê trên màn hình điện thoại của tôi. Tôi luôn tin rằng những thay đổi bên trong tâm của chúng ta, sẽ phản ánh ra bên ngoài, có thể làm tác động thay đổi ngoại hình, tích cực hay tiêu cực thì tùy. Người ta hay nói về nhân tướng học như một cách nhìn thấu bên trong con người, nhân tướng cũng có thể thay đổi theo thời gian, phụ thuộc vào cái tâm bên trong như thế nào. “Tướng phu thê” là điều dễ nhận thấy ở một số cặp đôi, không cùng cha cùng mẹ nhưng giống nhau đến mức ngạc nhiên, bởi vì ở họ có sự đồng điệu về tâm hồn, tôi nghĩ thế. Tôi cũng là một ví dụ điển hình cho việc thay đổi từ bên trong, ảnh hưởng đến vẻ bề ngoài, bao giờ cũng nghĩ và đi bô bô mình 13 tuổi, nên trẻ mãi không già lol. Tôi đã từng chứng kiến nhiều người thay đổi ngoại hình/ngoại hình bị thay đổi vì một lí do tâm hồn nào đóm, đẹp lên có, xấu đi có nhưng nhìn họ ai không biết tướng số là gì cũng đoán được họ đang vui hay buồn.

Thứ mà tôi cảm nhận ở Khải nhiều hơn nhiều nhất một chút là dịu dàng. Tôi đã đề cập và giải thích khá dài trong bài blog trước về anh – cho dù bên ngoài anh có thể hiện ra như thế nào, thì bên trong anh đối diện với mọi thứ một cách bình tâm, bình thản nhất, dùng tử tế để giải quyết vấn đề.

Mỗi lần xem xong khóc huhu trời ơi mới 15 tuổi anh làm được bao nhiêu việc, còn tôi hồi đó đang bận đu Châu Du Dân lol

Sơ tâm của em Nguyên là làm âm nhạc với cả trái tim. Nguyên bắt đầu bằng âm nhạc và hiện tại vẫn đang theo đuổi rất say mê. Trong 3 đứa, Nguyên là đứa có giọng đặc biệt nhất – giọng bạc hà, quãng giọng rộng nhất và khả năng âm nhạc bộc lộ nhiều nhất: hát, viết lời, sáng tác, sắp tới học xong chắc hòa âm phối khí sản xuất nhạc luôn. Các bài hát của Nguyên đều có lời rất sâu sắc, như phản ánh một phần tâm hồn của em vậy, phức tạp đến mức giản đơn, vì một khi đã đồng cảm được với những nỗi niềm đó, sẽ thấy rất nhẹ nhàng. Tôi nghe nhạc nhiều, nhưng ít thấy nhạc ai trải lòng mà không ảnh hưởng tiêu cực tới mood của người nghe như Nguyên cả. Em thích diễn tả mọi thứ theo hướng hơi deep deep, nhưng bao giờ cũng hướng người nghe tới một bản chất rất hiển nhiên, những lẽ thường tình mà con người dễ bỏ qua trong cuộc sống bận rộn này.

Nhạc của Nguyên hơi đơn độc (chứ không cô đơn), vì tất cả chúng ta đều một mình đến và đi trên thế giới này hay sao? Đơn độc theo tôi là cảnh giới cao nhất của cô đơn, tức là nhận thức, chấp nhận cô đơn, bầu bạn và tận hưởng nó với chính mình (thề luôn là một niềm vui ó). Tới cỡ 25 tuổi tôi mới chấp nhận sự đơn độc của mình, còn Nguyên mới chỉ 18 tuổi khi sáng tác bài hát này, thì đủ biết em sâu sắc cỡ nào, ý thức về bản thân của em cao ra sao. Những việc em làm, quyết định trong cuộc đời em đều khá độc lập, ít chịu ảnh hưởng của ai, hướng tới mục đích là một người làm nhạc có tâm hồn và tầm vóc, mang âm nhạc và sức ảnh hưởng của mình làm thế giới tốt đẹp hơn.

Nhu là bài Nguyên hát và sáng tác, cũng là bài Nguyên thích nhất, vì Nguyên thích nhất nên tôi cũng thích nhất. Bạn có thể hình dung một thanh niên 18 tuổi viết ra những lời này không, hồi tôi bằng nó vẫn đang miệt mài theo đuổi crush.
Phim tài liệu ngắn của Nguyên làm mùa hè 2019, ghi lại cả một mùa hè đặc biệt nhất của em, là bộ phim tôi xem xong thương Nguyên suýt khóc, tới giờ vẫn chưa xem lại lần thứ hai. Nguyên của chúng tôi đã lớn thật rồi! Nguyên của chúng tôi ưu tú lắm rồi!

Tôi thích Khải Nguyên nhưng không theo cách hủ nữ, đam mỹ, tôi là fan bạn gái anh Khải và fan chị gái Vương Nguyên, nếu sau này tôi cưới Khải thì tôi sẽ là chị dâu của Nguyên vậy hihi. Nếu được chọn, tôi sẽ gọi Khải là mùa Thu – vì anh dịu dàng y chang mùa anh sinh ra, cũng là mùa tôi sinh ra hihi; còn Nguyên là mùa Hạ (mặc dù em sinh vào mùa Đông), nóng ấm, nhiệt huyết, nhiều mưa nắng giông bão nhưng sau bất kể cơn mưa nào thì trời đều sáng, đẹp và rất trong. Mùa Hạ cũng là mùa nhiều người yêu thích và khao khát, trong đó có tôi, thích mùa Hạ đến điên cuồng. Nguyên của tôi đang rất tận hưởng sự trưởng thành của mình, càng ngày càng đáng để tự hào.

Sơ tâm của tôi là làm một con người đổi mới, tôi có thể làm nghề gì, ở đâu, với ai, nhưng tất cả mọi thứ tôi làm đều đại diện cho những suy nghĩ mới, cách làm mới, kết quả mới và một tương lai rất mới. Ban đầu, tôi chỉ định nghĩa bản thân là người sáng tạo, nhưng dần dần, tôi thấy chưa đủ, vì khái niệm này hơi hẹp với tôi, chưa làm tôi thỏa mãn và phần nào đó khiến tôi tự gò mình vào một khuôn mẫu không hợp với bản thân. Suy nghĩ một thời gian dài, nhìn vào những người mà tôi muốn trở thành, tôi tìm ra từ ĐỔI MỚI, vì nó bao hàm cả sáng tạo và vô vàn thứ khác. Để có được đổi mới, thì sáng tạo chỉ là điểm khởi đầu. Trong cuộc sống, có nhiều thứ cần được cải tiến, ý tưởng là một chuyện, nhưng làm sao triển khai, vận dụng, áp dụng được nó cho ra kết quả tốt mới là cả một vấn đề. Tôi muốn trở thành người đầu tiên nhận thấy, tìm ra giải pháp và kết nối tất cả những yếu tố then chốt đó lại với nhau, tạo nên thay đổi tích cực.

Sơ tâm sẽ dần phát triển và hoàn thiện cùng với con người, tức là cùng chung một ý niệm nhưng theo thời gian, có thể lớn lên, tốt hơn, cũng có thể tệ hơn và xấu đi. Mỗi nấc thang của cuộc đời chúng ta phải đối diện với nhiều ngã rẽ và quyết định lớn lao, cuộc sống ngày càng nhanh chóng đôi khi khiến chúng ta lạc lối, quên đi thứ khiến ta bắt đầu. Sơ tâm của tôi bắt đầu từ ngông cuồng, tôi muốn là một đứa con gái ngông cuồng, không giống ai và không nghe lời ai; lớn hơn một chút, khi bắt đầu có bạn trai, tôi lại nghĩ nó là thú vị, tôi cần phải nữ tính và thú vị hơn, nhất là trong việc khiến các bạn nam để mắt tới tôi lol; tới khi đi làm thì tôi muốn ưu tú, phải thông minh bên trong và xinh đẹp cốt cách bên ngoài; làm được vài năm tôi muốn sáng tạo, bất kể tôi làm thứ gì đều muốn người ta khen tôi thật sáng tạo; và giờ, tôi sẽ là một con người đổi mới. Sau từng ấy năm, kinh qua từng ấy mong muốn và định nghĩa, tôi nhận ra rằng chúng hoàn toàn giống nhau, chỉ khác nhau về cách làm và thời điểm, như một quá trình nâng cấp lên của nhận thức. Tận sâu trong con người tôi luôn muốn mình được đổi mới, ngông cuồng trong cách nghĩ, thú vị trong tính cách, ưu tú trong cốt cách và sáng tạo trong tư duy. Tôi sẽ chết vì buồn chán nếu không thấy bản thân, mọi việc xung quanh được trở nên mới mẻ mỗi ngày. Tôi sẽ chết vì thất vọng nếu thấy công việc mình làm không hề phản ánh một chút nào chất xám. Tôi sẽ chết vì vô vị nếu bản thân vì một lí do nào đó trở thành cô gái vô vị, bớt thông minh, bớt ưu tú. Tôi cũng sẽ chết vì tự dằn vặt nếu không sống cuộc đời này theo cách mà tôi muốn.

Cuộc sống đẩy đưa, tôi là một trong số những người may mắn trong cả tỉ người, tới thời điểm hiện tại vẫn biết mình đang ở đâu, đã đi được bao xa và khi nào thì về đích. Cái đích của con người chẳng phải là để chết đi, nhưng chết đi trong quên lãng hay được ghi nhớ thì tùy. Để cái chết trở nên ý nghĩa nhất, thì những ngày còn sống phải thật biết ơn với cuộc đời, vì nó đẹp đẽ, đáng trân trọng, đáng để trọn vẹn từng phút giây biết bao.

Gần đây, tôi thích viết blog, tôi có nhiều bài lên chủ đề trước nhưng hầu hết đang dang dở, các bài tôi publish thường là những bài tự nhiên hiện ra trong đầu, hợp mood viết rồi đăng luôn. Ví dụ như lúc này, tôi đang ngồi ở quán cà phê, chờ tới giờ đi xem phim, nghe một playlist của và chỉ của Vương Nguyên. Đây cũng là cách tôi chọn để chia sẻ tâm tư và ghi lại quá trình đi tìm chính mình. Mong rằng tôi của tương lai xa hay gần, đọc lại những dòng này đều có thể cảm ơn như anh Khải và tự hào như em Nguyên.

Categories Me

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.