Me-time

Me time – thời gian cho bản thân là điều mà lúc trẻ tôi cho rằng không cần thiết hoặc sẽ lãng phí nó vào những hoạt động vô bổ khác. Mãi sau này khi đi làm, công việc mệt mỏi, áp lực, cần tự cân bằng mọi thứ thì tôi mới biết nó quan trọng như thế nào.

Từ khi biết thấu hiểu chính mình hơn, tôi dần dần tạo thói quen me-time bất kể khi nào tôi có thời gian. Với tôi, Chủ nhật luôn là ngày metime – đặc biệt sau 3 giờ chiều.

Me-time nên là một thói quen. Trước đây, khi chưa có khái niệm này, tôi đơn giản nghĩ là thời gian để ngủ, đi chơi, đi ăn, làm gì đó ngoài học hành và làm việc ra, tôi không hề nghĩ rằng mấy hoạt động đó cũng nghiệp và hao tốn năng lượng không kém đi làm. Tôi có đọc nhiều sách self-help và tự truyện của mấy người nổi tiếng, hầu hết họ ai cũng nói về well-being, rewind, retreat các kiểu, nhưng tư duy của tôi lúc đó chưa đủ để hiểu hàm ý của họ là gì, chỉ coi đó là những phương pháp cứng nhắc chứ không phải điều cần có trong cuộc sống.

Cách đây khoảng 1 năm, tôi vẫn thích đi ra ngoài vào Chủ Nhật, hẹn bạn bè từ chiều tới tối cũng không sao, vì ở Sài Gòn luôn có nhiều thứ mới, cuối tuần nào cũng là một hành trình thú vị. Hệ quả là tối CN nào cũng về rất muộn, chỉ kịp tắm táp sơ sài rồi lên giường xem phim rồi đi ngủ, sáng thứ 2 tỉnh dậy rất mệt mỏi và không có động lực đi làm. Đã rất nhiều buổi sáng tôi mở mắt ra, lăn qua lăn lại tự hỏi nên xin off hay không. Tình trạng này tiếp diễn cũng khá lâu khiến tôi thực sự mệt mỏi và thấy bản thân bị chây ì, không hề có tiến triển gì hết, tuần nào tuần nấy lặp lại y chang. Tôi có ngồi kiểm điểm và rút ra một kết luận là: tôi thiếu thời gian ngồi nghĩ và nhìn lại một tuần vừa qua, xa hơn là một tháng qua, xem tôi đã làm được những gì, bỏ lỡ gì, tôi cần chuẩn bị cho tuần tới như thế nào. Đây là một trong những phương pháp quan trọng mà hầu hết cuốn sách hay bài báo nào có tựa đề “làm thế nào để có một thứ 2 hiệu quả” đều đề cập tới. Tôi đã đọc và dịch cả một nùi, tiếc là chưa hiểu và áp dụng nó đúng cách.

Thế nên, tôi bắt đầu tự đề ra giới hạn cho bản thân, nếu không phải việc gấp, không phải bất đắc dĩ, không phải gia đình tôi, thì tôi ít hẹn ai sau 3h chiều Chủ Nhật. Khoảng thời gian đó tôi cũng chẳng làm gì ghê gớm, hôm thì đi siêu thị về nấu chút đồ, hôm thì mang sách ra cà phê ngồi đọc, hôm đi gym nghe hết cả một playlist của Avicii, hôm lại ở nhà mở list nhạc jazz, pha trà, viết linh tinh và nhiều hôm thì chỉ NGỦ lol. Tôi duy trì nó cũng được khá lâu và thấy rằng tâm trạng của mình trong tuần tới tốt hơn hẳn, mặc dù vẫn đấu tranh tâm lý khá nhiều, vẫn có những đêm thức xem phim tới 3-4h sáng hay la cà mua sắm mòn cả thẻ tín dụng. Nhưng điều cuối cùng tôi tự nói với mình trước khi đi ngủ luôn là: “tuần qua vất vả rồi, ngày mai cố gắng hơn nữa nhé”.

Lười nhác cũng là me-time. Tôi là một con lười, lười nhác thực sự theo đúng nghĩa đen. Cái này là do di truyền và cũng là phương châm sống của tôi. Bất kể lúc nào trong ngày có thể lười được, tôi sẽ lười. Theo định nghĩa của tôi, lười là theo mặt vật lý chứ không phải trong tư duy (nếu mà lười trong tư duy thì hết thuốc chữa nha), mà đơn giản chỉ là trạng thái nghỉ ngơi, không làm gì. Cả tuần tôi đã làm việc chăm chỉ, thì sáng cuối tuần tôi hoàn toàn có thể nằm trên giường nghe nhạc, xem phim, hay đơn giản là chỉ nằm vậy, nhắm mắt, không nghĩ ngợi, không dậy vì lười đánh răng, lười rửa mặt, lười phơi quần áo, nhịn luôn vì lười ăn sáng chẳng hạn. Tất cả mọi thứ đều trong giới hạn cho phép, như một cách cưng chiều bản thân, không quá đặt nặng áp lực lên mình vào một ngày cả thiên hạ gọi là NGÀY NGHỈ.

Một mình cũng là me-time. Lớn lên, tôi dần quen với việc làm mọi thứ một mình, nhưng mãi đến sau này, tôi mới enjoy nó một cách trọn vẹn. Trong cuộc sống bận rộn, mỗi ngày đi làm như một ngày đi đánh trận, sáng đi tươi tỉnh tối về không còn tỉnh táo nữa để mà tươi, nên một số thời điểm trong ngày cũng có thể tận dụng làm me-time rất tốt.

Tôi hay ăn trưa một mình và xem netflix trong lúc ăn, không phải vì tôi không muốn tương tác với đồng nghiệp, chỉ là tôi muốn ngồi một mình như vậy mà không có ai làm phiền. Trong lúc xem netflix tôi có thể thư giãn một chút, hít sâu, thở đều, lấy lại tâm trạng một chút để F5 cho một buổi chiều nhiều giông tố chẳng hạn. Tôi hay đi xem phim 1 mình, vì có những bộ phim, những tác phẩm điện ảnh cần được cảm nhận về chiều sâu, tôi ích kỷ muốn lưu giữ nó cho chính mình, không muốn chia sẻ, không cần phải nói chuyện, chia sẻ bỏng nước, bàn luận sau bộ phim với bất kỳ ai, cho dù là hay-dở, tốt-xấu, thì đó cũng là điều tôi tự mình biện luận theo góc nhìn của riêng tôi. Tôi cũng hay mua sắm một mình, ít khi đi với bạn và càng ít hỏi ý kiến người khác, tôi muốn tự tôi đánh giá và quyết định một cách nhanh nhất, cái gì tôi mua, tôi mặc, tôi cảm thấy thoải mái là được rồi. Khi lựa chọn các bộ quần áo, thử chúng, tôi cũng hay để ý tới dạo này cơ thể làm sao, béo lên hay gầy đi, trông ổn hơn hay tệ hơn trước nhiều không, như một cách nhắc nhở bản thân về chế độ dinh dưỡng. Tôi RẤT HAY đi cà phê một mình, đây là điều một mình mà tôi thích nhất vì dài và không tốn nhiều năng lượng, có thể kết hợp nhiều việc cùng một lúc. Phần lớn thời gian ngồi cà phê tôi dành để nghĩ và viết, giúp tôi review và keep track mọi thứ tốt hơn.

Một mình không phải là cô đơn, một mình không phải chỉ là ở-nhà-một-mình, một mình là đặt bản thân trong một hệ quy chiếu nhiều chiều nào đó, độc lập, nhìn nhận và quan sát mọi thứ theo những góc cạnh khác nhau, giúp chính mình tìm hiểu những “điều kỳ diệu của cuộc sống”. Cần xem đây là một loại hình tận hưởng

Ngủ cũng là me-time nốt. Ý này thì khỏi giải thích vì không có gì để diễn giải hết trơn.

Skincare cũng là me-time. Vì lúc này tôi đang chăm sóc vẻ đẹp cho chính tôi. Cho dù chỉ tốn 10-15 phút hằng ngày để skincare, nhưng để đạt được hiệu quả nhất, hãy tạm quên đi mệt mỏi một ngày dài hay bực dọc của email vừa mới nhận được 15 phút trước, apply nhè nhẹ từng bước để tinh chất thấm vào da dễ dàng nhất, chịu khó chờ bước này ngấm rồi hãy apply bước tiếp theo, trong khi chờ có thể nghe nhạc, xem phim, massage nhẹ nhàng thái dương, đảm bảo ngay sau đó có một giấc ngủ ngon nhất trên đời.

Tóm lại, me-time là một khái niệm nên có trong cuộc sống, nên được mở rộng về mặt ý nghĩa và tình huống áp dụng, nếu biết linh hoạt, bất cứ phút giây nào bạn sống đều có thể là me-time, của bạn, cho bạn, trọn vẹn.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.