Hạnh phúc của một fangirl (Phần một)

Ai quen tôi đều biết tôi là một fangirl. Tôi thường đùa trên mạng xã hội rằng tôi có một danh sách chồng tương lai xuyên lục địa dài dằng dặc, từ Cole Sprouse, Tom Hiddleston, Jared Leto cho tới Lee Min Ho ở tận Nam Hàn. Danh sách này được tôi thành lập và bổ sung suốt 10 năm nay, 99% là Âu Mỹ và chỉ có mình anh Lý ở châu Á lọt vào mắt xanh của tôi. Lý do vì tôi hơi sính ngoại, chục năm nay tự nhận mình là em gái Lady Gaga và chị ruột của Justin Bieber, tôi ít nghe nhạc Hàn, nhạc Trung,nhạc Thái nên tuyệt nhiên trong đầu không có nhiều khái niệm về các nghệ sĩ trong Kbiz, Cbiz. Sau này, mãi đến khi BlackPink xinh quá nổi rần rần, tôi mới thích các em vì đẹp, nhờ đứa em họ mà biết sơ sơ về BTS, vậy thôi. Ở độ tuổi này, tôi vẫn nghĩ mình phải cuồng một ai đó cỡ Henry Cavill, nhưng tôi đã quá tưởng bở về khả năng chống chọi trước cái đẹp của bản thân, tôi đã đánh giá quá thấp sức hút của những thiếu niên khả ái đang thống trị đất mẹ Trung Quốc 6 năm ròng.

Cách đây khoảng 3 tháng, tôi bắt đầu học tiếng Trung, để học nhanh hơn và phát âm chuẩn hơn, tôi chọn cách vừa học trên lớp, vừa nói chuyện với bạn đồng nghiệp ở công ty và học hát ở nhà. Do tôi không biết nhiều về Cbiz nên chọn đại 3 người là Đại diện thương hiệu của OPPO tại Trung Quốc: Trần Vỹ Đình, Lý Dịch Phong và Vương Tuấn Khải để tìm hiểu và theo dõi. Từ đó, tôi dùng weibo nhiều hơn instagram, dùng youku nhiều hơn youtube, xem phim cổ trang lậu nhiều hơn là Netflix, tôi biết mình đã rơi vào động mĩ nam không có lối thoát, chỉ có thể tận hưởng niềm hân hoan mù quáng này mà thôi. Tôi rất thích anh Đình và Phong Phong, hai người đều là những “đại lưu lượng”, “nam thần kinh điển hình” của Cbiz Đại lục, có cá tính, có cốt cách, có tài năng và cực kỳ hợp làm Đại diện thương hiệu của chúng tôi. Tuy vậy, tôi vẫn cảm thấy chưa thực sự thỏa mãn lắm với niềm yêu thích của mình đối với hai anh, tôi không rõ đó là điều gì cho đến khi tôi bắt đầu tìm hiểu về TFBoys.

Ban đầu, tôi học theo bài hát của anh Đình và Phong Phong, bài của Phong dễ hát theo nhưng chủ yếu là nhạc phim cổ trang nên hơi sến, nhạc hiện đại lại quá buồn, tôi học mãi mới vào được một chút; nhạc của anh Đình thì catchy nhưng anh là người Hongkong nên bài hay toàn tiếng Quảng, mấy bài tiếng phổ thông nghe không lọt tai tôi. Một hôm, tôi tò mò tìm playlist của TFBoys trên spotify, nghe bài có lượt nghe nhiều nhất, cũng là bài mang các em từ một nhóm nhạc tuổi teen trên weibo thành các em bé quốc dân, rần rần suốt 6 năm nay chưa có dấu hiệu hết hot. Từ dạo đó tới giờ, tôi chỉ tập hát nhạc TFBoys, chỉ xem clip TFBoys, lên Weibo chỉ hóng tin TFBoys, search từ khóa TFBoys và tìm đọc, tìm xem đủ thứ hay ho về các ẻm.

Đối với người mới học tiếng như tôi thì bài hát có nhạc dễ thương, sôi động chút, lời dễ nghe, dễ hát theo là ưu tiên hàng đầu nên tôi không kén chọn. Nhạc của TFBoys đáp ứng được tất cả các điều kể trên, toàn bài đáng yêu, trong sáng, ngọt ngào. Mọi người vẫn nói học thêm một thứ tiếng là có thêm một cuộc đời. Câu này hoàn toàn đúng với tôi vì ngoài ngôn ngữ ra thì tôi luôn tự tìm hiểu về văn hóa và con người . Tôi của US-UK 6 tháng nay chỉ nghe Billie Eilish, đi gym thì Avicii, Imagine Dragons, hiếm lắm mới nghe thêm nhạc sến sầu. Tôi của US-UK chỉ suốt ngày lượn twitter, insta tìm memes với đi sân si mấy đứa admin Netflix. Có lẽ tiếng Anh trong cảm nhận của tôi là ngôn ngữ của sự giản đơn, bất cứ thứ gì phức tạp thì tiếng Anh đều có thể đơn giản hóa nó một cách bất ngờ, tôi thường tư duy bằng tiếng Anh nhanh hơn tiếng Việt, diễn giải cũng có phần súc tích, bớt câu nệ. Còn học tiếng Trung thì đúng là một bầu trời bao la ngữ nghĩa, một địa ngục 18 tầng ẩn ý ở đằng sau. Vậy nên, nhạc của TFBoys là các bài hát dễ hiểu nhất rồi.

Thơ của Shakespeare tôi nghe phát hiểu liền, còn thơ Đường thì ngâm với ngẫm cả ngày cũng chưa hiểu các cao nhân tiền bối ngày xưa muốn tả gì đằng sau. Tôi của tiếng Trung là một tôi hoàn toàn khác, gu âm nhạc cũng từ đó mà đổi theo, như hai con người không hề liên quan vậy. Gu nhạc US UK của tôi vẫn vậy, nhưng tôi thích nhạc Trung nhẹ nhàng, nhạc dễ nghe, nhạc đại chúng một chút, tức là nhạc làm sao tôi có thể dễ hát theo. Tôi cũng thử nghe rap Trung mà từ Jackson Wang cho tới Ngô Diệc Phàm không ai rap hay bằng bảo bối Vương Nguyên cả. Tôi thấy đây là một điều thú vị, giúp tôi khám phá thêm khả năng của bản thân, mở lòng ra đón nhận những điều mới, những thứ mình chưa từng thử để biết rằng mình có thể tự thay đổi, tự sàng lọc, tự hòa nhập và tự chuyển đổi theo các điều kiện khác nhau.

Image result for vương tuấn khải góc nghiêng
Góc nghiêng thần thánh. Nhân trung và ức hầu của Khải nhà tôi.

Thành viên tôi thích nhất trong nhóm là tiểu Khải, không phải vì Khải là đại diện thương hiệu của OPPO chúng tôi, mà có lẽ chúng tôi đều là Xử Nữ. Tôi càng lớn càng thể hiện là một đứa Xử Nữ điển hình và luôn có mối liên quan đặc biệt với các bạn nam là Xử Nữ. Lần đầu tiên nghe Khải hát, tôi đã thấy mình rất thích cậu bé này, lần đầu xem Khải nhảy solo, tôi biết ngay từ giây phút đó tôi CỰC KỲ thích chàng trai này. Vẻ đẹp không góc chết của Khải thì không phải bàn cãi, đối với tôi Khải vẫn nam tính và có phần trẻ con chứ không bị quá nữ như các thành viên nam mấy nhóm bên Hàn: vì nhân trung và ức hầu của Khải cực kỳ rõ. Nhưng đây không phải lý do chính mà tôi thích Khải đến vậy, cái tôi trân trọng là quá trình nỗ lực, kiên trì, không từ bỏ từ khi tuổi đời còn rất nhỏ của em. Em xuất thân bình thường, không có gì ngoài một giọng hát sáng và thái độ tích cực với cuộc đời. Trải qua bao nhiêu cuộc thi, bị từ chối không biết bao nhiêu lần, là người cuối cùng còn sót lại trong đợt thực tập sinh năm đó, em trở thành người trẻ 9x có ảnh hưởng nhất Trung Quốc vì em không bỏ cuộc. US-UK có nhiều nhóm nhạc, ngôi sao, diễn viên nhí được đào tạo và nổi tiếng từ khi còn rất nhỏ, nhưng lớn lên bình ổn, sống chân thành và tự vượt qua cái bóng của chính mình chắc chỉ có anh em nhà Sprouse, nói vậy để biết Khải, Nguyên và Thiên Tỉ đã nghị lực như thế nào, đánh đổi ra sao (netizen Cbiz ghê gớm thế nào tự biết nha).

Image result for vương tuấn khải

Khải là cậu bé có EQ cao đúng kiểu Xử Nữ, nói không nhiều nhưng nói câu nào mean câu nấy. Em cũng suy nghĩ rất nhanh và khá hài hước trước những tình huống khó đỡ. Việc học ở Bắc Ảnh là con đường hầu hết các nghệ sĩ thiếu niên Trung Quốc đều chọn lựa, nhưng với Khải tôi vẫn nghĩ nó sẽ sáng và khác biệt hơn. Vì em vừa chăm chỉ đóng phim, ra single, tổ chức concert, tất cả mọi thứ em làm đều nghiêm túc và cần mẫn, chứng tỏ tư duy, suy nghĩ của em sân sắc hơn rất nhiều so với bạn đồng trang lứa. Tôi vẫn hay tự hứa phải mua vé đi show của Dua Lipa, nhưng thôi tạm biệt Dua, từ giờ sẽ chỉ canh vé mua show của Khải, của cả 3 anh em mà thôi. Lý tưởng nhất là sinh nhật Khải vào năm sau, tôi mong có thể học hết được bài hát của các em, có thể mua được vé và hòa cùng vào dòng vũ bão Tứ Diệp Thảo.

HẬU CUNG ĐÃ ĐÔNG RỒI ANH CÒN ĐI THẢ THÍNH QUANH NĂM VẬY CÓ CHẾT KHÔNG HẢ ANH KHẢI????

Vương Nguyên “bạc hà” – Cứng ca thiên hạ. Tôi thích Nguyên ngang với Khải nhưng theo môt cách khác, vì Nguyên sinh động, dễ thương và khả ái nhất trần đời, như một cậu em trai mà bất kì người chị nào cũng mong muốn. Tôi thích Nguyên nhất ở nụ cười, ấn tượng sâu sắc nhất trong tôi về chàng trai này là lần em ngồi trên sân khấu Tôi Là Ca Sĩ Sáng Tác, em mặc bộ vest tím, hát bài Cô Nương em mới viết cách đấy không lâu, vẫy tay cười nhẹ nhàng thả từng chữ từng chữ vào trái tim tôi. Tôi rất thích giọng ca “bạc hà” của Nguyên, trong trẻo và thanh mát như gương mặt của em, khiến người nghe như đang phê mentos lol. Đôi mắt của Nguyên rất tinh anh và tinh nghịch, em xuất hiện ở đâu là bầu không khí sáng bừng vui vẻ lên đến đó. Tôi thích xem đi xem lại trích đoạn em lồng tiếng Simba hồi bé, em vừa thoại mặt vừa biểu cảm vô cùng ke ai, như em là chính Simba đang hết sức ngây thơ tò mò về thế giới bên kia mặt trời vậy.

DUY ÁI VƯƠNG NGUYÊN

Em càng lớn giọng lại càng hay, không bị vỡ hay đổi qua manly như Khải mà chỉ cao hơn, trầm hơn, tha thiết hơn. Nếu trong nhóm Khải sáng sân khấu nhất, Thiên Tỉ nhảy đẹp nhất, thì Nguyên lại có cá tính mạnh nhất, nhất là khi đi show, không ai lầy và hoạt ngôn như em cả. Nguyên lựa chọn con đường khác với hai thành viên còn lại là qua Mỹ học âm nhạc, tôi nghĩ em đã quyết định hoàn toàn đúng đắn. Nguyên đã tự sáng tác từ năm 14 tuổi, Nguyên nổi tiếng ở Đại lục là điều không phải bàn cãi, Nguyên đại diện cho nhiều nhãn hàng quốc tế là một thứ hiển nhiên, nhưng tôi nghĩ điều Nguyên muốn làm nhiều hơn như vậy, vươn xa để phục vụ khán giả toàn thế giới chứ không chỉ giới hạn ở Trung Quốc.

Nguyên bạc hà sáng tác rồi hát Cô Nương làm tôi mấy hôm nay cứ cu nhiang cu nhiang cả ngày

Trong một bài phỏng vấn Nguyên có nói ước mơ của em khi debut đã thực hiện được lâu rồi, 18 tuổi em đã có nhiều hơn những gì em muốn khi 13 tuổi gấp nhiều lần, nhưng để đi tiếp trên con đường này thì như vậy không đủ, phải có tầm nhìn xa hơn, mới vững chãi dài lâu được.

Dịch Dương Thiên Tỉ là thiếu niên cao lãnh, giữ phẩm giá, cốt cách nhất trong nhóm, nên ban đầu tôi không chú ý nhiều về em. Nhưng tìm hiểu ra mới biết em là đứa nghịch ngầm, nam thần kinh cũng không kém hai đứa còn lại. Thấy em đáng yêu, chân thành, trông ngoại hình có vẻ cool ngầu nhưng bên trong mỏng manh dễ vỡ đi đâu cũng ôm theo gấu Kuma. Gần đây xem mấy đoạn cut của em trên Street Dance of China mà thấy em ưu tú quá em ơi, mới 19 tuổi mà lead team, phát ngôn như người lớn, có thời gian sẽ viết một bài riêng dành cho em, câu bé má lúm đồng xu trông thì cool ngầu nhưng cười lên là mặt trời cũng tắt nắng cho mình em tỏa sáng.

Đứng tim trước nụ cười tắt nắng của Dịch Dương Thiên Tỉ (TFBOYS)
Ai có hai cái đồng xu đẹp hơn em tôi?
Image result for dịch dương thiên tỉ cười"
Cứ hay tủm tỉm chả mấy khi cười thật tươi.

Cả 3 đứa, mỗi đứa một vẻ, một điểm mạnh khác nhau nhưng bổ trợ cho nhau tạo nên một nhóm nhạc thiếu niên hoàn hảo. Dù không hề quen biết, chỉ dựa vào các thông tin trên mạng xã hội nhưng tôi có cảm giác thân thương như 3 đứa là em trai tôi vậy, có ảnh hưởng rất tích cực đến tôi (Nên giờ tôi sẽ chuyển hướng, lại qua Bắc Kinh làm strategic cleaner). Cảm ơn các em vì cho tôi biết ở độ tuổi này, khi bạn bè hầu hết đã lập gia đình, con hai tay bồng bế, thì tôi vẫn ngồi trước màn hình macbook gõ những dòng blog như một fangirl đúng nghĩa, vẫn mê trai dại trai mà không cần đầu thai. Cảm giác này 10 năm nay tôi mới lại có được, đến bây giờ tôi mới nhận ra nó không hề đi đâu hết, chỉ cần tôi mở rộng tư duy, mở rộng góc nhìn và mở rộng lòng mình với những điều xinh đẹp đáng yêu.

TFBOYS vẫn tồn tại, nhưng đã đến lúc mỗi đứa đi một con đường riêng, dành thời gian cho dự định của bản thân, trau dồi nhiều hơn về kiến thức và phẩm chất để trở thành người các em mong muốn. Rồi lời hẹn ước 10 năm, không chỉ tôi mà còn hàng triệu các bạn Thảo ở ngoài kia, nhất định sẽ đi cùng các em.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.