Nghĩ nhiều hơn. Viết nhiều hơn.

Cỡ 4 tháng rồi tôi không viết được gì trên blog. Thực ra là có rất nhiều bài viết nháp nhưng chúng chưa bao giờ được hoàn thành. Tôi nhớ đến lời của chị Mễ Mông trong cuốn “Sống Thực Tế Giữa Đời Thực Dụng”: chăm chỉ cũng là một phép màu. Tôi thường có nhiều ý tưởng, hào hứng thực hiện chúng nhưng hay bỏ cuộc ở công đoạn thực thi, ví dụ với việc viết blog là tìm thêm ý tứ sao cho đầy đủ để triển khai thành một vài biết hoàn chỉnh, chủ yếu là ở thân bài.

Tôi của 6 tháng trước, luôn mong muốn mở nhà xuất bản của riêng mình, trở thành dịch giả vào cỡ tuổi 35, tạm gác lại việc trau dồi tiếng Anh của tôi, tạm bỏ qua việc đăng ký đi học dịch nhưng bất thành 100 lần do lười, tôi thấy vốn tiếng Việt của mình đang dần bị ít đi, tôi gặp khó khăn khi diễn đạt các từ khó, suy nghĩ phức tạp. Tôi đã đổ lỗi cho việc tôi đọc sách tiếng Anh quá nhiều, vì tôi mua kindle, vì tôi thế này thế nọ. Nhưng rồi tôi nhận ra, đọc chỉ là một phần, nhưng tôi không viết, chủ yếu viết nhật ký về một số thứ diễn ra trong cuộc sống, chứ không phải những dòng suy ngẫm có tư duy. Tôi của hiện tại vẫn muốn mở một cửa hàng sách ngoại văn lớn như Kinokunya nhưng thơ mộng và có hồn hơn, vẫn muốn ngồi giữa cửa hàng và dịch hàng ngàn con chữ nên thơ ra tiếng Việt – thứ tiếng mẹ đẻ tuyệt vời của tôi.

A 15th Century Cathedral Transformed into a Modern Bookstore churches books architecture (I'd love to visit this place one day!)
Ngồi ở đây dịch sách, sở hữu một nơi thế này, thì cần rất nhiều nỗ lực.

Thế nên, hôm nay tôi buộc bản thân mình phải viết lên đây, những lời, những dòng chữ này để tự kiểm điểm bản thân, tự hứa với wordpress và tên miền của tôi rằng tôi sẽ viết hằng tuần. Có thể không được nhiều kiểu 7 bài/ngày nhưng cố gắng ít nhất 1 bài/tuần với đầy đủ nội dung, thông tin, góc nhìn của riêng tôi. Mục tiêu chính là để luyệt viết, mục tiêu phụ là chia sẻ thông tin vì tôi nhận thấy mình là người biết chọn lọc.

Mỗi khi đọc xong một cuốn sách hay một bài báo hay, tôi thường nghĩ rất nhiều, nhưng ít khi viết chúng ra, mà ký ức lại ngắn hạn, nên tôi sẽ duy trì việc viết và thu âm đồng thời để lưu giữ lại những lớp tư duy này, để mai mốt nghe lại thấy mình đã trưởng thành như thế nào.

Tôi vẫn hay đùa lớn lên là một cái bẫy, sự thật nó đúng là một cái bẫy. Haha.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.