Tò mò một chút

Cách đây cỡ khoảng mấy tháng, trong một cuộc họp công ty, tôi được nghe về sự tò mò và lời khuyên nên giữ sự tò mò, bởi theo Bác (là nhân vật tôi rất kính trọng) nó là thứ sẽ giúp chúng ta không ngừng học hỏi và tìm tòi những cái mới.

Nếu cách đây 2 năm, tôi không tự tin nói rằng mình làm trong ngành sáng tạo (cụ thể là marketing), nhưng giờ thì tôi hoàn toàn tin rằng tôi đã, đang và làm những điều sáng tạo. Theo tôi, tò mò là yếu tố quan trọng và không thể thiếu nếu bạn chọn nó là sự nghiệp cuộc đời. Có nhiều định nghĩa về sáng tạo và ngành nghề nào cũng có thể sáng tạo hết nhưng tôi chỉ xin đề cập tới sáng tạo trong truyền thông, quảng cáo.

Một người bạn từng nói với tôi: “Điều đau đớn nhất của một marketer là phải quên đi những cái cũ“. Tức là, bạn tạo ra cái A, cho dù nó rất tốt, rất thành công, nhưng bạn phải quên nó đi để tiếp tục tạo ra những cái mới là BCDEF….tới XYZ và rồi lại 123. Đồng ý rằng A sẽ trở thành thành tích, sẽ trở thành dấu ấn, trở thành kinh nghiệm, là nền tảng tạo nên những thứ tốt hơn, nhưng nó không phải tương lai. Ký ức giống như một kho tàng, rất quý giá, nhưng chỉ nên cất giữ, không nên phơi bày. Bạn hiểu ý tôi không?

Tôi từng đọc một bài báo về sự sáng tạo trên quartz có tựa đề “Làm thế nào để trở thành người tò mò hơn”. Bài báo viết, khi còn trẻ con, chúng ta được người lớn hỏi: “Lớn lên con muốn trở thành ai?”, thường thì câu trả lời sẽ là nhà bác học, nhà thiên văn học, vũ trụ học, bác sĩ, giáo viên, họa sĩ bla bla bla và càng lớn thì sự mơ mộng trong câu trả lời càng bớt mộng mơ hơn. Tôi tin rằng mỗi con người sinh ra được ban tặng một khả năng phát triển như nhau, nhưng phụ thuộc vào nhiều yếu tố mà chúng ta không thể lựa chọn, ví dụ cha mẹ, giáo dục, môi trường sống nên thiên tài hay chàng ngốc chỉ khác nhau một gang tấc, mọi người hay gọi là số phận. Còn tò mò thì sao? Chúng ta sinh ra đã có trí tò mò bẩm sinh. Tò mò là thứ chẳng cần ai dạy dỗ cả. Nó là điều dĩ nhiên trong não bộ, là kĩ năng, một siêu năng lực mà chúng ta phải cố gắng gìn giữ (nếu không muốn bị thụt lùi).

Tò mò khiến chúng ta khao khát điều gì đó. Khao khát khiến chúng ta muốn tìm hiểu. Tìm hiểu nó khiến chúng ta thấu hiểu. Thấu hiểu dẫn chúng ta tới vạn vật. Cuộc sống cũng vận hành theo cách tương tự nếu bạn muốn mình luôn hướng về phía trước.

Người biết tò mò, sẽ luôn tìm đúng cách để tò mò, sẽ luôn hỏi những câu hỏi mà người nghe muốn trả lời, biết tìm những thông tin thỏa mãn nhu cầu của mình. Tôi có đọc trong bài phỏng vấn chú Đoàn Vĩnh Bình – cha đẻ của OPPO chúng tôi, chú nói về Warrent Buffet là người rất sâu sắc, chỉ cần vài câu hỏi là ông đã đi đến bản chất của vấn đề. Trong quá trình đi làm, tôi luôn rất thích những người biết đặt câu hỏi (cho dù tôi hỏi dở tệ) vì nó chứng tỏ rằng họ rất tò mò, rất hiểu vấn đề và muốn đào sâu nó theo hướng rất đúng đắn. Tôi vẫn đang trong quá trình học để cải thiện khả năng hỏi của mình và gặp cả tá trường hợp dở khóc dở cười vì mình hỏi dốt quá.

Quay trở về vấn đề sáng tạo, tại sao tôi lại gắn nó vào đây. Vì tò mò là nguyên cớ của sáng tạo. Vì bạn tò mò, nên bạn sáng tạo (chứ không phải ngược lại). Tôi luôn quý và ngưỡng mộ những bạn trẻ sáng tạo không ngừng, họ đổi mới bản thân hằng ngày, họ luôn hiểu biết và thú vị, mỗi lần gặp lại họ tôi lại thấy một phiên bản mới tràn đầy năng lượng và chúng tôi lại có thể tám về vô vàn chủ đề mới khác nhau. Nhưng tôi biết, đằng sau sự tự tin đó là cả một quá trình đánh đổi và cam kết với bản thân, cái này cũng tùy người nhưng nó không phải lựa chọn dễ dàng. May sao, tôi sống ở Sài Gòn. Tôi luôn rất cảm phục những thương hiệu/agencies tạo ra những quảng cáo khiến thiên hạ phải trầm trồ, tôi biết đằng sau đó là bao vòng pitching, vạn lần revise và một ngàn tỉ cuộc debate không hồi kết để get shit done. Tôi cảm phục họ hơn vì họ sẵn sàng quên tất cả những thành quả đó như một điều dĩ nhiên nhất, vì họ biết mình cần tạo ra những thứ tốt hơn, cho tương lai (ngành quảng cáo).

Bây giờ thì tôi đã hiểu, tại sao những người thành công thực sự, không nghỉ hưu hoặc tiếp tục làm việc gì đó sau khi handle lại công việc cho người kế nhiệm. Bây giờ tôi cũng hiểu, vì sao người ta càng giàu, càng mong muốn giàu hơn và không muốn dừng lại. Vì họ luôn tò mò về vũ trụ này, bất kể mục đích của họ là gì.

HÃY LUÔN GIỮ SỰ TÒ MÒ. NHÉ?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.