Steve Jobs chưa ai từng biết đến: Phần 1 – Phát minh ra chính mình

Đây là bài báo rất dài, đọc và dịch cũng khá mệt nhưng mình rất thích, không chỉ vì nội dung mà còn cách hành văn và sử dụng chữ. Mình sẽ chia ra làm 4 phần để dịch và đăng dần. Xem bản gốc trên tạp chí Rolling Stones tại đây.

Làm thế nào, một đứa trẻ tự ti, ngông cuồng với phong cách hippie lại tái tạo bản thân, trở thành một người có tầm nhìn nhất lĩnh vực công nghệ và thay đổi thế giới.

Lần đầu tiên tôi gặp Steve Jobs, tôi nghĩ ông là một kẻ thất bại. Đó là năm 1980 và tôi chỉ là một đứa nhãi ranh mới chân ướt chân ráo tới Thung Lũng Silicon, không biết tí gì về máy tính. Tôi xin được một công việc ở công ty máy tính nhỏ ngay cạnh nhà tên là Apple bởi vì mẹ tôi làm ở đó. Nó được đặt tại một nơi giống như phòng khám răng bỏ hoang trên đại lộ Bandley ở Cupertino, chỉ cách trụ sở chính hiện tại của Apple một hoặc hai dãy nhà. Khi đó Jobs 25 tuổi, những gì tôi nhớ về ông là cách ông nổi điên khắp văn phòng, la hét om sòm, cách ông mặc chiếc quần jeans rách thấy gớm và cách mọi người vẻ như rất sợ sệt dè chừng ông. Tôi biết phong cách của ổng: không được giáo dục tốt, luôn bóng gió, một gã nghĩ nhiều cho bản thân. Ở thời điểm đó, tôi không hề biết máy tính sẽ trở nên có giá trị và không hề có ý niệm gì về việc người đàn ông này có thể trở thành vĩ nhân có tầm nhìn nhất ở thời đại của chúng ta. Với tôi, ông ta giống như nhiều gã trai hippie khác và tôi kỳ thực không thích ổng chút nào. Sau gần một năm làm việc tại Apple, tôi nghỉ để chuyển sang làm công việc khiến tôi hào hứng, như là trộn bài ở Lake Tahoe (casino).

Chỉ mất vài năm để tôi hiểu ra rằng mình đã từ bỏ những gì. Jobs không chỉ biến Apple trở thành công ty có giá trị nhất thế giới với định giá ước tính 342 tỉ đô la Mỹ, ông còn định nghĩa lại cả những quy luật kinh doanh, kết hợp 60 điều của chủ nghĩa duy tâm với tư duy tham lam của chủ nghĩa tư bản. Ở thời điểm mà phần mềm là mô hình kiểu mẫu, ông xây phần cứng. Ở thời điểm mà mọi người chú trọng vào vĩ mô, ông lại tập trung vào vi mô. Ông không phải người làm đầu tiên, nhưng ông là người làm tốt nhất. Hơn bất cứ ai trên hành tinh, ông chịu trách nhiệm cho việc hợp nhất giữa yếu tố con người và kỹ thuật số, mang đến cho chúng ta khả năng mã hóa những ham muốn sâu xa nhất và những tâm tư gần gũi nhất chỉ với một ngón tay. “Ông ấy là Bob Dylan của khoa học máy tính”, Bono nói, ông là người biết Jobs từ rất lâu. “Ông ấy là Elvis của chủ nghĩa biện chứng phần cứng-phần mềm”.

Image result for steve jobs and chrisann brennan

Nhưng lạy Chúa, ông ta cũng là một tên khốn!

Tôi đã trò chuyện với hàng trăm người, những ai biết Jobs và làm việc thân cận với ông nhiều năm trời, luôn bị tấn công bởi tính cách cộc cằn, sự tàn bạo không bao giờ hối hận của ổng. Ông la hét, ông khóc lóc, ông giậm chân thình thịch. Ông đối xử với nhân viên rất thô lỗ như một lẽ thường tình, đẩy họ đến đường cùng và gạt họ sang một bên; rất ít người muốn làm việc với ông lần thứ hai. Khi ông có con gái ở tuổi 23 cùng cô bạn gái lâu năm Chrisann Brennan, ông ta không chỉ từ chối quyền làm cha, mà còn công khai xúc phạm Brennan, ông phát ngôn trên tờ Time vào năm 1983 rằng “28% công dân nam của nước Mỹ có thể là cha của đứa bé”. Phần tử tế trong con người ông chỉ xuất hiện nhiều năm sau đó, sau khi ông bị đuổi khỏi Apple, bị đánh đập, bị hạ gục bởi cuộc sống. Ông lớn lên trong cảnh nghèo khó, một đứa con nuôi đã bị cha mẹ ruồng bỏ, luôn bị trêu ghẹo và chối bỏ, ông luôn cảm thấy mặc cảm trong suốt cuộc đời, nhưng chắc chắn nó sẽ không kéo dài thêm nữa.

“Steve luôn có tư tưởng của James Dean – Live fast, die young”, Steve Capps nói, ông là một trong số những lập trình viên chính của chiếc máy Apple đầu tiên – Macintosh. Mỗi khi họ làm việc trễ cả đêm để thiết kế và xây dựng thiết bị sẽ cách mạng hóa máy tính cá nhân trong tương lai, Jobs nói rất nhiều về cái chết. “Có một chút hoang mang” – Capps nhớ lại. Ông ấy nói: “Anh không muốn sống tới 50 tuổi” – Breannan nhớ lại điều tương tự mà Jobs nói khi ông mới chỉ 17. “Steve luôn tin rằng anh ấy sẽ chết sớm” – Breannan nói. “Tôi nghĩ rằng đó là một phần khiến anh ấy luôn “khẩn cấp như vậy”. Anh ấy chưa bao giờ hy vọng sẽ sống qua tuổi 45”.

Cái chết gần như là phát minh tuyệt vời nhất của tạo hóa.

Năm 2005, không lâu sau khi ông được chuẩn đoán mắc bệnh ung thư, thứ bệnh có thể giết chết ông bất cứ lúc nào, Jobs đã có bài phát biểu đi vào huyền thoại ở Đại học Standford, ông đã ca ngợi cái chết “gần như là phát minh tuyệt vời nhất của tạo hóa”“xóa bỏ cái cũ cho những điều mới mẻ”. Có lẽ đây không phải điều bất ngờ khi Jobs – hình mẫu của nhà phát minh hiện đại nhất, có thể bàn về cái chết một cách nhẹ nhàng như vậy, như thể chính cuộc sống là một ý tưởng bị tấn công dồn dập bởi một nhân sách lớn hơn, một phiên bản mạnh mẽ hơn của ông ở trên bầu trời rộng lớn. Nhưng nếu cái chết là điều tuyệt vời nhất của tạo hóa, thì phát minh tuyệt vời nhất của Jobs lại không phải là iPod, iPhone hay iPad, mà chính là ông. Trước khi ông có thể thay đổi cục diện của thế giới như cách ông tìm thấy nó, ông đã phải thiết kế và lắp ráp một Steve Jobs sẽ trở thành thần tượng của nhân loại. “Steve là một người nông cạn, tự kiêu, tự luyến nhưng cũng  người trở nên tân tiến một cách đầy cảm xúc như cách mà ông đã từng” – John Perry Barlwow, một nhà tiên phong trong lĩnh vực kỹ thuật số và người viết lời cho Grateful Dead, người quen Jobs rất nhiều năm đã nói: “Anh ấy cũng tự phát minh chính bản thân mình”.

Image result for steve jobs at stanford
Jobs phát biểu tại lễ tốt nghiệp của đại học Standford.

“Anh ấy cũng tự phát minh chính bản thân mình”.

Hết phần 1.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.