1/3.
Tôi vừa xem xong Lady Bird, bộ phim xứng đáng 5 đề cử Oscar. Vốn từ hạn hẹp nên không biết phải diễn tả như thế nào, chỉ thấy rất thật, rất trần trụi, từ cảm xúc đến diễn xuất và mạch phim. Tôi thích Lady Bird, vì cô thích màu hồng, giống tôi.
Quần áo tôi nhiều loại, chỉ có khoảng 20% màu hồng, nhưng phụ kiện, kể cả tóc tôi, thứ gì có thể treo trên người trừ quần áo, đều màu hồng. Tôi thích màu hồng không phải vì nó là màu của những đứa bánh bèo, mà là màu của hi vọng, của sự tử tế, đáng yêu và tất cả những gì tích cực trên trái đất này. Tôi thích bản thân được “vây quanh” bởi năng lượng màu hồng.
Lúc đang book xe đi về, Nhung có khen outfits của tôi hôm nay ổn. Tôi tự biết điều đó. Cho dù là đi xem phim với Nhung – bạn tốt, bạn nữ, đã có chồng, cũng không được phép xuề xoà nữa. Tôi thường chỉ mặc tử tế khi đi làm, vì đó là quy tắc của tôi. Nhưng nay tôi sẽ mặc đẹp hơn để đi chơi, vì hôm nay là lần đầu tiên tôi cảm thấy vui vì lời khen mặc đẹp – từ một cô gái.
Hôm nay tôi mới mua một chiếc máy xông hơi mặt. Về tới nhà, tôi tẩy trang, rửa mặt và đổ một chút tinh dầu tràm, rồi thư giãn. Tôi cảm thấy thật thoải mái, ngửi mùi tinh dầu nhè nhẹ ấm áp đang vỗ về từng tế bào trên gương mặt. Đáng tiếc là chiếc máy có vấn đề nên không để tôi hưởng thụ nó quá lâu. Tôi đành tắt đi và để ngày mai kiểm tra xem có cần phải trả hàng lại.
Lúc đó, tôi biết rằng mình cần phải ghi lại khoảnh khắc này, phải viết hết chúng ra cho dù chữ nghĩa của tôi có dở tệ như thế nào đi chăng nữa. Cho dù tôi không may mắn sinh ra là công chúa, nhưng phải đối xử với bản thân mình như công chúa.
Sáng mai tôi sẽ đi gym. Hihi.